- Dạo này nó lại càng diễn thuyết với mình tợn. Đây không chính trị,
không thi đua tăng gia, không cố gắng đóng góp, không ủng hộ bộ đội dễ
thì trên huyện gửi giấy khen về là cấp cho bằng phí đấy...
Giang nhìn theo cái bóng lếch thếch lôi thôi của mẹ. Bao giờ mẹ
Giang cũng nhẹ nhàng, dễ dãi như thế. Trong nhà dù thiếu thốn đến đâu,
mẹ Giang cũng chạy vạy xong xuôi bằng hết, không có vẻ gì là nặng nhọc,
khó khăn cả. Lòng thương chồng con đã làm người mẹ này như không còn
biết gì là khổ sở ở cuộc đời. Không còn biết cả thân mình nữa! Nhất là từ
ngày kháng chiến, tuy bà gầy sút hẳn đi, ốm no bò dậy, thì bà lại càng bộc
tuệch hộc tòa, chẳng coi đói rách, đồng tiền nong có nghĩa lý gì cả.
Được người mẹ chịu thương chịu khó và tháo vát như thế Giang chỉ có
việc ăn, học, chơi và đi họp. Nhưng sau những ngày bị giặc bắt xa cha, mẹ,
chị em, Giang đã suy nghĩ, thấy thương nhà vô cùng, nhất là người mẹ.
Giang thấy không thể nào nhởn nhơ mà để mẹ, để bố làm ăn chạy vạy như
trước... Cùng với Giang có một người nữa áy náy, bứt rứt vì sự sống của
nhà Giang. Đó là Chí.
Chí đã ăn được. Người trông đã có da, có thịt. Cái anh bộ đội vậm vạp
ấy sắp lại khỏe như trước, chỉ phải tội bàn tay phải đã quắt lại lèo nhèo như
cái chân gà rút xương. Phiên chợ trước và phiên chợ này. Chí theo bố
Giang đi vào rừng bên kia sông lấy củi. Bố mẹ Giang và Giang nói thế nào
cũng không được. Ngoài ra Chí còn vun lại các gốc chuối, sới lại cái bãi
sắn ở chân đồi đằng sau nhà, và cắt danh về lợp lại bếp.
- Nếu ông bà, chị Tre, cùng các em không để con đỡ đần cất nhắc làm
việc thì con xin phép lên tỉnh ở với cơ quan. Con còn ở đây chờ liên lạc
đơn vị ngày nào thì con xin ông bà cứ coi con như là người nhà, mà thật
lòng con đã làm con cái của ông bà rồi từ ngày được biết em Giang...
Chí thấy hơi nghẹn nghẹn trong lòng. Bố mẹ Chí, anh em Chí đều
không có. Chí mồ côi từ thuở nhỏ, đi ở cho lão quản lý ở đồn điền Gia Lâm