con cháu các gia đình chung quanh, họ sẽ xấu hổ, tủi cực đến chẳng còn
dám trông ai, nói với ai, làm ăn gì... Đến chết mất!
"Nắng Mới!", nào chúng ta có được Thanh cho nghe nhiều về chuyện
cuốn sách ấy đâu? Chỉ biết rằng Thanh bỏ Hà Nội về Hải Phòng chưa được
hai năm cứ mỗi lần chúng ta hỏi đến Thanh cái tác phẩm dày dặn ngoài
những truyện ngắn kia, thì Thanh lại thở dài và nhẹ, rồi mím môi lại gần
gật đầu: "Mình sẽ viết "Nắng Mới" Minh và Xuân ạ. Thanh phải viết nhưng
không hiểu sao Thanh chưa dám cầm bút và không biết phải chờ một cái gì
hay một ngày nào đến thêm nữa thì mới có thể bắt đầu?!. Nhất định viết
"Nắng Mới" Thanh chỉ có thể sung sướng và hăm hở viết những cuốn khác
một khi "Nắng mới" viết xong và sửa chữa đến độ Thanh thấy bàng hoàng
không còn dám thấy thêm một dấu, chua thêm một chữ.
Hỡi Minh, "Nắng Mới" là cả cuộc đời thực của Thanh với những cảnh
sống và những tâm trạng mà Thanh ủ ấp nghiền ngẫm tháng ngày, hay là
của một kỷ niệm sâu xa và thấm thía, một con người, một bóng dáng? Hay
là mang một sự khát khao, một sự chờ mong, một sự siêu thoát? Hay là của
một bầu tin tưởng âm ỷ cháy, một lẽ sống để phụng sự, một trời mới với
ngày mai?
Hỡi Thanh thân mến của Minh và Xuân không còn có mặt trên cõi đời
này! Đây"Nắng mới" của Thanh đương nóng lên trong bàn tay tưởng tượng
của Xuân, bởi nó đã đằm những hơi thở không đều của Xuân, những hơi
thở sao không thể truyền sẻ cho Thanh để Thanh sống, hỡi Khoa học đương
phát triển mạnh mẽ kia?
Hơn năm nay tôi không được gặp cha Thanh để bùi ngùi một niềm
thương xót mênh mông trước tấm hình hài mảnh dẻ và lả lướt như lá phong
lan của người giống Thanh như lột kia. Chưa biết đến bao giờ tôi mới trở
về Hải Phòng, nhìn một nữa cái bàn gỗ lim đen bóng đã mài rách bao nhiêu
khủyu áo của cha Thanh khi còn đi làm cho các hãng buôn và của Thanh từ
khi học a, b, c tới lúc biết miệt mài với sách vở, biết đau đớn và sung sướng