- Sao thế? Hay bài của em kém nên anh mới khuyên em như thế? Anh
cứ nói thực, nói thực đi!
Đến đây nước mắt Thái ứa ra, dòng dòng lấp lánh. Tôi vừa vuốt tóc
Thái vừa cố nén sự đau đớn để có thể cất tiếng:
- Không! anh không dám lừa dối Thái đâu! Anh muốn Thái chậm đăng
để được đọc những bài về sau thật đặc sắc của Thái. Sự thận trọng rất cần
Thái ạ. Lắm bạn nhỏ và những người lớn nữa, chỉ vì ham tên tuổi có mặt
trên sách báo mà viết vội vàng, làm chết cả cái tài của mình đáng lẽ nẩy nở,
nếu chịu khó và thành thực viết.
Thái và tôi cùng yên lặng sau cái câu này. Bàn tay bé xíu của Thái
nắm diết trong tay tôi đã nóng lên:
- Này Thái! Anh tin chắc chắn và quả quyết nói với Thái rằng thế nào
những bài của Thái tới đây sẽ được "Ngày Mai" hoan nghênh, và càng đi
sâu vào sự viết một cách cố gắng tha thiết như thế, Thái càng được sung
sướng và thấy ham thích nồng nàn gấp bội. Vậy Thái phải chịu khó và chịu
khó hơn nữa đi. Nghe anh viết thêm nữa, càng cẩn thận hơn nữa.
Thái không đáp, cúi đầu chùi nước mắt. Hồi lâu sau, Thái chợt vùng
nhìn lên tôi, long lanh:
- Mấy nhà văn như Lan - Trung, Thanh - Lễ, Trần - Tư... viết chắc
chắn dễ dàng lắm nhỉ? Như ông Thanh - Lễ ở gần nhà em dạo nọ, ông ấy
có cần viết đến lượt thứ hai đâu?.
Em cứ thấy ông ấy đi chơi đến thật khuya về mới viết. Em còn nghe
người ta nói còn nhiều ông khác bất kỳ lúc nào cũng có thể viết được. Lắm
ông đi hút rất nhiều thuốc phiện và uống hết tuần rượu này đến tuần rượu
khác với các gái giang hồ, mà vẫn còn dư sức viết, và các áng văn vẫn lừng
tiếng như thường. Em không dám ví em như các ông ấy đâu, nhưng đây
em, em... anh Xuân ơi!!