chuối tây chín mập, thân bóc ra chia ăn với tôi. Minh ạ, sau bao nhiêu câu
hỏi đi hỏi lại về sự sống của Minh và tôi, Thái bỗng yên lặng, buông tay tôi
ra, cúi thấp đầu. Tim tôi bỗng đập mạnh trước cử chỉ khác thường này.
Chợt Thái ngước mặt lên, môi mím lại, mắt long lanh như nẩy lửa:
- Anh Xuân ạ, em có hai bài, gửi cho một tờ báo học sinh không hiểu
sao nó không đăng mà những bài khác thật tình em thấy không hơn của em
mà lại được đăng? Em đã xé đi và đây em viết bài khác và đưa bài mới này
cho anh xem.
Tôi chưa kịp lên tiếng, Thái đã nhẩy vọt xuống đất, rút đánh sầm ngăn
kéo. Đó là một truyện ngắn, Thái viết dưới đầu đề như thế. Thật ra chỉ là
một bài luận với những cảm tưởng ngây ngô của đứa trẻ trước con chim
vành khuyên non bắt được một hôm mưa bão, nưng niu nó hết lòng nhưng
nó cũng chết. Thế là đủ về chuyện viết văn đăng báo của Thái. Đứa bé
mười hai tuổi đã khóc sướt mướt khi đưa tập di cảo của anh nó cho hai
người bạn thân với anh nó này, ngờ đâu lại khóc nức nở lần chính nó đưa
bản thảo của nó. Và rồi đây chúng ta không biết chúngta sẽ được thấy nó
viết những gì?
- Anh Xuân! anh xem bài này có thể đăng được không? Nó khác hẳn
hai bài trước anh ạ. Em viết đi viết lại vừa đúng năm lần đấy. Nếu anh
không tin em lấy cho anh xem thêm bốn bản giáp của em.
Tôi phải níu giữ Thái. Thái nhìn tôi chờ đợi, lông mày nhíu lại, những
đường gân xanh ở thái dương giần giật.
- Thế nào! anh cho em biết ý kiến đi. Anh cứ nói thẳng, em không sợ
sự chỉ trích đâu!
Tôi vỗ nhẹ nhẹ vai Thái, tươi cười nói:
- Với trang học sinh tờ Ngày Mai thì bài này đáng lắm, nhưng anh
muốn Thái viết nhiều bài nữa rồi hãy đưa đăng.