Anh Hưng! Thư của anh sẽ là tất cả vàng ngọc trên thế gian này cho
Hiệp cũng không bằng đó. Tôi chờ nó như người sắp chết khát chờ nước,
sắp nghẹt thở gọi khí trời. Thư anh! A mai hay kia hay lại bốn tháng nữa
Hiệp mới nhận được? Hay là lại cái tin quái gở như trên kia? Không!
Không! Anh Hưng! Lẽ nào lại khốn nạn, cực khổ cho Hiệp và Trinh đến
thế nữa được!
Cám ơn và bắt tay Hưng chặt chẽ
Hiệp
***
Đây bức thư thứ ba, bức thư Hiệp gửi cho tôi:
Haiphong, ngày 15-10 -38
Anh Xuân,
Anh đừng biên thư ra Hòngai cho tôi nữa. Tôi không làm ở đây đã hai
tháng và hiện giờ đương cố tìm việc ở Hải Phòng. Sốt ruột và chán nản đến
phải cào xé thịt ra mất, những ngày nhàn rỗi và chờ đợi, chầu chực công
việc này! Nếu sang tháng vẫn chưa được, có lẽ tôi phải lên Hà Nội hay vào
Sài Gòn. Tôi mong vào làm Saigon hơn cả, vì tôi đã ở đây năm hai mươi
tuổi, sống bẩy tháng cái cảnh đi ăn tiệm, ngủ ghế bố, phởn phơ, khoan
khoái lắm. Nhưng Xuân cứ viết cho tôi, và tôi hễ tới đâu là lập tức cho
Xuân biết địa chỉ.
Xuân! Xuân nên viết dài và chăm viết cho tôi. Tôi chỉ biết nói rằng
không gì làm tôi sung sướng bằng được viết cho Xuân và được nhìn, được
nghe một người bạn như Xuân từ xa đến với tôi với những sự thân mến và
vong kỷ. Xuân ạ, Trinh cũng muốn viết nhiều cho Xuân đấy. Trinh bảo tôi
nếu tôi xa Trinh thì không phải tôi mà là Xuân để Trinh giãi bầy mọi nỗi u
uẩn của Trinh. Chắc Xuân sẵn sàng, vì một người niềm nở và dễ cảm như