- Không! tôi không đốt!
- Vậy ai?
- Người đốt ai mà biết được? Ai mà thấy nỏ khô và có diêm mà chả
muốn đốt?
Đáp câu này, Nùng Phông nhìn tôi, mắt thẫn thờ đầy vẻ ngây dại. Tôi
cũng lặng nhìn lại anh một lúc rồi cất tiếng:
- Nùng Phông ngồi đây với tôi một tý nhé? Tôi nghĩ đỡ mệt rồi đi
ngay.
- Ừ cậu ký ngồi nghỉ.
Tôi còn đang tìm một hòn đá hay một mẩu cây thì Nùng Phông đã rút
phắt lưỡi dao cài ở bao gỗ đeo bên mình ra. Anh quay đi quay lại giây phút
rồi cúi vồ một gióng tre trong cỏ. Soạt... hai miếng tre bửa ra, anh một, tôi
một. Tôi kéo Nùng Phông ngồi xuống đồng thời với tôi, và đồng thời, Minh
ơi! Minh hãy cùng trông lửa cháy đây này.
Cả một vùng trời đỏ rực lên. Cái màn xám đặc của đêm tối bao trùm
hàng mấy dặm tan đi. Gió nổi từng cơn giông điên cuồng. Lửa tràn ầm ầm
như sóng biển. Sao ban ngày, phơi phô dưới nắng hanh, cỏ gianh và lau
cháy cuồn cuộn hơn tẩm dầu, ngọn cao vút chồm lên bất cứ cái gì chắn lối:
sườn núi, dây mơ rễ má chằng chít.
Từng lớp lớp lau cỏ sườn đồi bên cũng lao mình vào dòng lửa. Ánh
vàng chói lọi luôn luôn bị những luồng sáng xanh biếc hay đỏ như máu
quằn quoại vù vù xé ra. Tàn than phụt lên không, lả tả bay rộng ra cả mấy
vùng chung quanh. Mặt lửa cuốn theo những đám dầy và nhanh như chớp,
không phải bởi gió tung lên mà như từ những miệng hỏa diệm sơn vọt trào
ra. Những rừng rất xa cũng lấp loáng ánh hồng. Những hình thù kỳ dị của