Thoáng phút, một vóc người lực lưỡng xuất hiện, hai mắt sáng ngời
chiếu nhìn tôi. Nhận ra cặp mắt không biết sợ hãi và lẩn trốn của gương
mặt sắt lại kia, tôi reo lên
- A! Nùng Phông! Nùng Phông! Nùng Phông ra đây làm gì mà khuya
thế?
Nùng Phông cũng reo:
- À cậy ký! Cậu ký vào Bản Sào chơi! Tôi tối nay phải đi coi nương vì
có mấy con lợn rừng đến phá mất nhiều lúa lắm rồi.
Tôi giơ tay ra bắt tay Nùng Phông vì Nùng Phông trước kia có đi học
ở tỉnh và quen thích lối chào mừng này. Nùng Phông vội cúi đầu và tươi
cười rồi hỏi tôi:
- Cậu ký định đi đánh bạc hay xem hát?
- Tôi định xem hát còn đánh bạc, tôi không thích!
- Ừ cậu ký xem hátt nhưng có biết tiếng chúng tôi không?
- Không, tôi chỉ cần nghe những giọng hay thôi.
- Ừ, giọng hay ai nghe mà chả thích, nhưng cậu ký này, cậu ký nghe
xong thì về ngủ nhà ai?
Tôi đã đoán thấy ý muốn của Nùng Phòng liền cười:
- Ngủ nhà Nùng Phông để nói chuyện với Nùng Phòng chứ còn ngủ
nhà ai mà hơn thế được?
- Ừ cậu ký thế thì tốt với tôi quá nhỉ. Nhưng tôi phải ra kia coi nương,
không được đi nghe hát đêm nay với cậu ký, thật tiếc quá!