chen lấn với những cụm rừng rộng lớn, giờ đây trông chật hẹp quá, lờ mờ
quá, khác hẳn những khi làm tôi rùng rợn vì nhìn nó ở trên cao tưởng đến
lớp lớp cây cối rậm rạp và gai góc đã làm chùng lại các bắp tay sắt đưa vun
vút những nhát dao quyết liệt, trong khi mồ hôi chẩy ròng ròng dán vải
chàm bạc lại với da thịt nâu xạm. Sau cùng là những con đường treo leo
qua những đồi núi mà tôi hình dung trong trí tưởng những buổi trưa nắng
nhức mắt và nghẹn thở, các chân đàn bà đi biền biệt, váy ngắn uyển
chuyển, đòn gánh nhún nhẩy mang vài yến thóc ra tận tỉnh bán lấy tiền
muối, diêm, thuốc lào. Chỉ có thế thôi mà phải vượt hàng bốn năm mươi
cây số!...
Chợt tôi quay lại nhìn đằng trước mặt thì lửa vẫn reo vù vù và đã tràn
lên tới những ngọn lau rõ cao nhất ở đỉnh đồi. Những làn sóng ắnh chói lòa
và đỏ ngời quằn quại còn xông lên cao nữa. Nền trời sáng rực luôn luôn nứt
ra qua những luồng sáng vùn vụt bắn lên, với sức nhanh mấy ngàn cây số
trong giây phút. Tất cả vùng rừng núi sau đó đều bừng sáng, như có mấy
mặt trời cùng mở rộng những vòng hào quang rực rỡ. Không trung vang
thêm một thứ reo ca mênh mông của những thế giới xa xôi chợt nhận thấy
trên mặt đất chúng ta sống này nổi lên sự chào đón thân ái với những màu
sắc và nhạc điệu tưng bừng của lửa rừng.
Những ai đó sống bên kia! Những tâm hồn nào lúc đó đương cảm
thông với Nùng Phông với tôi, với tất cả chúng tôi đương thở hít không khí
và ánh sáng bên cái thế giới hình như cũ kỹ này! Người! hỡi Người yêu
dấu! Sao muôn thớ tim của Người tuy rải rác, xa xôi nhưng vẫn đầy rẫy,
gần gụi chặt chẽ với tôi thế? Hỡi Người yêu dấu! sao trên mặt đất phong
phú, tôi không thể sao tưởng tượng được, tôi không có một khoảng rộng
lớn để đứng chắc mà ôm ghì lấy Người trong vòng tay trai trẻ của tôi.
Minh ơi! kìa lửa rừng ngùn ngụt! kìa đâu lòng Minh và hai tay ghì siết
của Minh?
NG-Xuân