NGUYÊN HỒNG TUYỂN TẬP
TRUYỆN LẺ
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Quằn Quại
Bắc Bẩu, ngày 27-9-40
Minh,
Dương và tôi chơi với nhau chắc Minh không biết. Vì ngày ấy hai tôi
đều còn nhỏ, và, từ khi gặp Minh, có lẽ chưa lần nào tôi nói đến Dương
trước mặt Minh. Nhưng với Dương, Minh lạ sao được? Cây vợt gỗ từng
giật hai giải vô địch Đông Dương và những giải danh tiếng khác từ năm
mười bẩy tuổi này, phải được Minh yêu mến vì cái tài nghệ xuất sắc và gần
như phi thường trong bọn trẻ ấy.
Thư này tôi kể thêm cho Minh một ít chuyện về Dương đây. Đó là một
chiều đông năm 37, ở một tiệm nem chả, thang cuốn. Ăn xong và đáp lại
cái chào niềm nở của người chủ, tôi đội mũ đi ra. Chợt một cặp mắt lờ đờ
ngước lên, và mắt tôi lướt ngay phải nó. Tôi ngạc nhiên và lắng trí nhận ra
xem ai, cái người từ lúc nãy đến giờ ngồi cách tôi một bàn đã khiến tôi phải
chú ý đến sự yên lặng của y. Y vào bàn, bồi chào, y chỉ nhẹ giơ tay ra hiệu
bằng lòng món ăn của bồi kể. Tiệm tuy không đông lắm, nhưng ít người
tiếp khách, nên món ăn phải chờ đợi. Bà chủ, trước sự chậm chạp của
người nhà và sự thờ ơ gần như chán nản của người khách tiếc lời nói kia,
đã mấy lần cất tiếng giục làm. Nhưng người khách vẫn thản nhiên, trầm
ngâm với những làn khói thuốc lá, mà tôi nhìn qua khung vải chỉ thấy lờ
mờ, tỏa chập chờn trên cái đầu không nhúc nhích hơi ngả lên dựa ghế.