Tôi gật đầu, và, khi Dương mời bánh ngọt, tôi liền cùng Dương lấy
bánh. Vị ngọt và thơm của sô cô la tăng thêm những lai láng cảm tình. Tôi
nhìn không biết chán đôi mắt tuy lặng lẽ nhưng đầy linh hoạt của Dương.
Những gợn sáng trong đó sao mà đằm thắm, thân mến thế. Dương không
thay đổi lắm với cặp mắt dịu dàng của một tâm hồn ý nhị và rộng rãi này.
Thêm vào những nét đẹp ấy, là một tài nghệ tuyệt diệu làm tăng thêm sự
gần gụi giữa Dương với người khác! Tôi muốn cất tiếng nhưng sự hồi hộp
chẹn lấy họng. Có lẽ Dương cũng thế. Dương chỉ cười, những nụ cười nhẹ
nở trên gương mặt phơn phớt tươi. Máu nóng đã rồn rập làm nóng rực cả
gò má tôi, chợt tôi bật nói:
- Anh Dương! đã nhiều lần lên Hà Nội tôi định tìm anh nhưng lần thì
không hỏi ra địa chỉ, lần đến nhà không gặp, thành thử phải ân hận dành cái
bắt tay chặt chẽ này đến tận ngày nay. Dương! anh hãy cùng tôi bắt lại để
tôi nói với anh cái câu sắp nói bao lâu nay này:
Dương lại mỉm cười và đưa liền tay ra. Tôi nắm ghì lấy:
- Anh thật là một người bạn để tôi phải ghi nhớ và ham mến vô cùng.
Tiếc thay, tôi vì sự kiếm sống nên không được xem một buổi biểu diễn
nghệ thuật của anh. Chỉ nghe các bài tường thuật và phê bình về các đường
bóng tuyệt diệu của anh mà đẫ nóng cả người. Dương! Dương! tôi thành
thực cám ơn anh đã cho tôi những cảm tưởng rực rỡ về một tài năng, một
tuổi trẻ còn mở rộng tương lai chói lòa nữa này.
Đôi mày thưa của Dương giãn ra, ánh mắt vụt sáng và có những hơi
thở không đều của Dương phớt qua mặt tôi. Tôi càng xiết chặt lấy tay
Dương:
- Tôi còn muốn nói nhiều nữa, rất nhiều nữa, nhưng, đến đây sao tôi
lại thiếu lời thế này, Dương! Dương! nhưng thôi, được nắm chắc tay Dương
thì cũng thay lời nói vậy!