Dương chớp chớp mắt rồi mím môi lại, cất tiếng hổn hển:
- Tôi! tôi cũng thành thực cảm ơn Xuân... nhưng Xuân! tôi đã phụ
lòng Xuân rồi... xin Xuân tha thứ cho hay không, không, Xuân cứ việc căm
hờn và khinh bỉ cái thằng Dương đã không giữ được như thế với anh mà
với bao người khác nữa!
- Anh nói lạ! tôi không hiểu!
Thì vừa dứt câu, người tôi lạnh đi vì bàn tay Dương đã tụt ra khỏi tay
tôi và Dương cúi nhẹ đầu, lắc lắc. Tôi phải cố gắng mới cất tiếng ra khỏi sự
nghẹn ngào:
- Dương! Dương! tôi không thể sao hiểu! không thể sao hiểu được!
Dương càng mím chặt môi, răng lẩn sâu vào thịt gần như mất đi. Mắt
Dương long lanh quắp lấy mắt tôi:
- Không! một sự rất thường và là một sự thực không quái gở chút nào.
Anh Xuân! tôi nói thế vì thấm thía thấy thế, vì không dám có sự hèn hạ
chối sự hèn hạ của mình.
Không để tôi phải ngạc nhiên và tìm hiểu lâu thêm, Dương cười nhẹ
và mắt chợt lờ đờ hẳn đi:
- Tôi gác hẳn vợt rồi! nhất định như thế cho tới lúc chết. Tôi chán nản
và thấy mệt mỏi vô cùng. Ấy không mò hay nhìn đến vợt thì chỉ thế, chứ
nếu có nó trước mặt thì đến điên người lên hay rũ ra vì khổ sở mất!
Nghe luôn mấy câu trên đây, đầu óc tôi bừng nóng và gần như rối
loạn. Sao Dương lại thế? Tôi chua xót tưởng đến những tâm trạng tối tăm
sau những chiến thắng, những vinh quang và con người đã phải đổ mồ hôi
và máu ra mới cướp được.