Hơn hai năm ròng kéo dài trong sự nung nấu uống máu của nhau! Mà
không phải chỉ riêng tôi, mà phần lớn những trẻ con chuyên đá bóng ở hè
nhà "băng" này.
Được, tức là tỏ cái sức mạnh hung tàn đã khuất phục kẻ khác! Thua là
xót xa, là bứt rứt, là sôi nổi thêm vì sự nhục nhã chỉ có thể xóa đi bằng
phen khác giày đạp lại kẻ thù. Những sự quái gở này chúng tôi bị ảnh
hưởng do những cuộc giao tranh của mấy hội ban người lớn chỉ vì lá cờ của
mình, chỉ vì danh tiếng của địa phương mình, đã chẳng cần gì nghệ thuật và
nhân cách, điên cuồng xâu xé nhau.
Minh còn nhớ không, và cả Minh cũng đã từng phen như thế, đi xem
đá bóng mà giắt sẵn cả búa, gậy và đá, lăm le chờ sự thua được của hội ban
mình yêu dấu. Đã không giảng giải cho mình nghe, một số người lại còn
kích thích mình thêm, khiến mình càng tin thế là làm những việc can đảm
của anh hùng trong các tiểu thuyết kiếm hiệp bầy kín ở các hàng sách đông
khách.
Nhưng năm thứ ba Dương đổi sang trường tôi, cùng lớp với tôi. Bắt
đầu từ ngày Dương trở nên một cầu thủ cột trụ của lớp tôi này, tất cả những
cái gì hờn ghen của tôi, trước kia biến mất đổi mau thành mến chuộng, gắn
bó và ca tụng. Những cảm tình này đãkéo Dương lại sát với tôi một ngày
một bền chặt. Dương luôn luôn đi bóng bên tôi, luyện tập cho tôi những
khéo léo của Dương. Từ lòng ghen ghét, tôi tới lòng ghen yêu, những khi
Dương phải đá cho phố nhà Dương ở cái sân ban bằng xi măng kia luôn
luôn bị người tây đen gác cổng xua đuổi, lấy bóng và xui cả đội xếp bắt, vì
ầm ỹ buổi trưa và những chiều thứ bảy, chủ nhật mùa hè mà sự yên tĩnh còn
quý hơn vàng bạc!
Ngồi lặng đi trước mặt Dương lúc ấy, tôi tê mê với những hình ảnh
hiển hiện rất rõ và sáng. Đầu và cuối sân, hai cây tầm kết dại làm cột thành
với một vài hòn gạch, hoặc chồng cặp sách, mũ, áo, guốc. Một quả bóng to
hơn nắm tay tung lên, chạy dài, tạt ngang, bẹp gí... không một giây ngừng