chuyển giữa những bàn chân hăm hở quên cả đau và mỏi. Nắng ngùn ngụt,
chói lòa. Những gương mặt xạm mồ hôi và đất cát. Và dưới mưa phùn
nhớp nháp, da thịt săn lại trước cái rét tê buốt, quần áo bê bết bùn. Cả một
không khí huyên náo, cuồn cuộn reo với những lòng ham vui phơi phới chỉ
biết thắng và tận tâm để thắng.
- Kìa cà phê xuống hết cốc rồi, anh cho đường vào uống đi.
Dương cất tiếng, tôi liền cúi xuống cái bình pha, nhấc đặt xuống đĩa.
Quấy xong đường, tôi vừa nhấp uống vừa nhìn Dương. Một mùi thơm ấm
và cay tê ở mớ tóc chải hờ của Dương bừng lên. Tôi để ý thêm cái cổ áo sơ
mi bằng lụa xanh phơn phớt kẻ trắng nhẹ, nâng lên một cách nở nang và
tròn gọn bởi là khéo và thắt với chiếc cravale màu lam nhạt điểm trắng.
Thứ nước thơm sức tóc, chiếc cravate nhẹ nhàng và bộ quần len tuyết tro
tươi kia... với nó, Dương tuy có vẻ bay bướm nhưng vẫn đứng đắn vì cái
nét mặt Dương tuy vui vẻ song không suồng sã, và đôi mắt cười, nhìn
thẳng.
Nhìn nốt xuống một ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to trai hai chữ D.
Mở cái mặt nổi, tôi cười:
- Dương! Anh được mấy cháu rồi!
Dương cũng cười:
- Cám ơn anh, một trai, một gái. Thằng đầu lòng năm nay lên năm,
con bé thứ lên ba.
Dương ngừng lại nhấp cà phê rồi tiếp:
-... lấy nhà tôi giữa lúc đương tập được về dự cái giải đầu tiên. Không!
phải nói rằng thầy đẻ tôi lấy cho tôi mới đúng, vì đến tận lúc đến đón dâu
tôi mới được biết mặt người vợ, còn ông bà ở nhà bàn tính sửa soạn với
nhau tôi không được biết qua một ly. À tôi quên không nói với anh, dạo ấy