- Không! không! dù sao tôi cũng phải hoài nghi các câu nói ban nẫy
của anh! Tâm trạng buồn thảm của anh kia chỉ là nhất thời! Anh sẽ hoạt
động gấp mười trước, tha thiết gấp trăm trước! Trong giọng nói của anh khi
thuật lại cái kỷ niệm vừa qua vẫn đầy lửa của một cõi lòng hăm hở mà.
Dươnglại cười nhẹ và lắc đầu:
- Vâng thì là đầy lửa của lòng hăm hở, nhưng là của một xưa kia. Hay
có là của giờ đây thì nó chỉ bừng lên giây phút thôi! Tôi thuật kỷ niệm ấy
có do một ý nghĩ nhớ tiếc đâu? Và tôi nhắc lại, chỉ cốt để anh hiểu biết
thêm Dương của anh. Không! không! các anh có phải là tôi đâu để thấm
thía sống một tâm hồn như thế?!
Tôi càng nhìn sâu vào đôi mắt đắm đuối của Dương. Dương nhìn lại
tôi với một vẻ băn khoăn như cầu khẩn:
- Biết bao người nghe tôi nói rồi và đều tin như anh cả. À! Hay anh
muốn biết cả những nguyên nhân đặc biệt rồi mới chịu nhận cái tâm trạng
này. Không! khổ sở cho tôi! tôi đã cố sức tìm mãi nhưng không thấy được
thêm cái gì khác. Trong khi ấy các người quen mến vẫn chỉ cho tôi gác vợt
bởi sự chán chường sau những đắc thắng vẻ vang hoặc bởi sự quá đầy đủ
về ăn mặc tiêu pha vì thày đẻ tôi giầu có, bởi sự êm ấm về gia đình với nhà
tôi vẫn trẻ đẹp và hai con tôi càng ngày kháu khỉnh rạng rũa, bởi một tình
yêu đương nồng nàn đầy thơ mộng giữa tôi và cô gái Trung hoa diễm lệ
kia, và bởi cả tâm hồn tôi bình tĩnh lắm, không phải vương víu một chút lo
âu! Nhưng khốn nạn, tôi có thấy sung sướng với những vinh quang đến nỗi
như người chung quanh tưởng đâu? Tôi có dám mãn nguyện với cảnh gia
đình sung túc, yên vui đâu? Tôi có say sưa không còn biết gì với Liên đâu?
Và tôi đâu thanh thản trong cái tinh thần luôn luôn thao thức thâu đêm này?
"Anh Xuân! Nhất là với tâm hồn tôi, tôi chỉ có thể thấy tôi còn muốn
sống khi nhận ra lòng tôi vẫn có sự nặng nề đè nén và tim tôi đau đớn như
bị dứt xé từng thớ ra. Sao thế anh Xuân nhỉ? Sao người ta cứ tưởng tôi đầy