luôn thay đổi. Cô reo hò khi mọi người yên lặng; cô yên lặng khi mọi người
reo hò, và cô cuống cuồng chẳng cần gì người chung quanh.
"Tôi càng thêm hồi hộp và càng dồn thêm nghị lực để giữ tinh thần
không bị lung lạc quá. Địch thủ tôi đã thay đổi hẳn thế trận. Y không hùng
hổ quật bóng mà chỉ đỡ bóng sang sát lưới và soáy xuống bàn. Lối này, y
quen dùng nên tôi phải chầy chật mới đương nổi. Tôi còn nhớ đã có những
quả kéo dài tới sáu phút và hơn thế nữa, vì sự cầm cự ráo riết của hai bên.
Nhưng sau, tôi không thế thủ nữa, lại khởi thế công, mặc dầu đối phương
có cái lối rào bóng nguy hiểm gần sát lưới. Từ 10/10 tôi "tiu" luôn ba quả
tay phải rồi làm luôn hai quả bằng tay trái, nhẩy vọt lên 15/10".
Dương ngừng lại, nhấp một ngụm dài cà phê. Tôi nghe thấy rõ tiếng
nuốt ừng ực. Dương ăn nốt nửa chiếc bánh kem rồi nói tiếp:
"Đến lượt bên địch giao bóng. Tôi lại "tiu" quả nữa và lên 16/10. Tới
đây, tiếng vỗ tay ran cả góc trời. Đầu óc tôi bốc nóng ngùn ngụt. Mồ hôi
đằm cả vào mắt cay xé. Tôi đã tưởng đến nếu trận đấu kéo dài thêm độ hai
mươi phút nữa có lẽ tôi thua mất. Người tôi choáng váng, bàng hoàng rồi!
Ánh điện dần chói lòa, và mắt tôi chờn vờn những đốm sáng. Chợt tôi giật
nẩy mình, toát thêm mồ hôi. Luôn ba quả tôi vụt sai và quả thứ tư địch thủ
quật lại tôi đỡ không kịp 16/14! 16/14! Tiếng vỗ tay ủng hộ đối phương
trào lên như sóng cuộn trong khi trống ngực tôi đập rồn rập và tai tôi ù đi.
Tôi phải chậm lại chùi mặt, quơ tay lấy cốc nước không hiểu của ai đưa và
là nước gì, uống nghẹn ngào rồi giao bóng.
Vút! vút! vút! Lại liền ba quả địch thủ "tiu" revers và lên điểm 16/17.
Chết! Chết! Dương thua mất! Nhiều tiếng thì thào qua tai tôi làm tôi thêm
bối rối. Nhưng lẽ nào! Tôi liền mím môi định thần lại giao bóng. Thì liền
hai quả địch thủ đỡ vào lưới và quả thứ ba tôi "tiu" trúng! A! 19/17! Còn
hai quả nữa, nếu tôi được! Nếu tôi được! Đưa mắt nhìn ra bên, cô
"partenaire" của tôi, không! Liên! người tình nhân của tôi đương cười giòn
và hai tay chờn vờn mơn man pho tượng đồng và cái bình bạc dưới một đài