"Tôi nhắc lại, hai vệt nâu nhờn trên mặt vợt là hai lốt ngón tay trỏ giao
nhau vì tôi có thể đánh trao đổi liên tiếp cả hai tay mà không ngượng ngập.
Các đối phương đều hoảng hốt thua tôi trước những quả bất thường không
thể sao biết mà đón đỡ được này. Đã nhiều phen tôi muốn dùng một vợt
mới trong những trận đấu quyết liệt, nhưng chỉ cầm đến nó ít phút đã thấy
chán, đánh cứ lạc bóng đi.
"Tối đó, một tối mùa hè, tôi vào chung kết. Theo tôi đi không phải là
nhà tôi mà là một cô partenaire của tôi. Không! nói là tình nhân của tôi cho
thành thực và đúng hơn, vì cô yêu tôi và chính tôi cũng say đắm với cô tuy
tôi đã có vợ và thằng con trai đầu lòng tôi đã đầy năm, và đứa con thứ hai
chỉ còn vài tháng nữa là ra đời. Cô là Trung Hoa. Cô đã bị gia đình nghiến
đứt vì sự yêu thương này nó bị coi là như một điều xấu làm mất thanh danh
một nhà buôn to và tín nhiệm của cả tỉnh như nhà cô.
"Vợ tôi mong manh biết nhưng không nói ra. Đã bao phen tôi bứt rứt
trước sự âm thầm ấy, nhưng sau những phút giờ đau đớn và khổ sở không
thể chịu đựng được, tôi lại phải đến club nghĩa là đến với tình nhân. Cô
mang vợt và rất nhiều những thứ tỷ mỉ cần dùng cho sự săn sóc tôi. Vẫn
cây vợt in hai lốt ngón tay ấy, tôi đã định cái trận cuối cùng của đời bóng
bàn này.
"Chín giờ bắt đầu. Nhập cuộc với cả một tấm lòng phơi phới tin cậy ở
mình. Tôi đã biết địch thủ có nhiều yếu điểm và địch thủ cũng tỏ ra vẻ gờm
những mánh lới ác liệt của tôi. Tình nhân tôi càng vui vẻ quấn quýt bên tôi.
Cô chỉ mong ngóng bê cái coupe kia về giữa những tiếng hoan hô vang
trời, trong đó cô và tôi khoác tay nhau, tươi cười chào đón.
"Vào cuộc, séc đầu tôi được, séc sau tôi thua, séc sau nữa lại thế. Séc
thứ tư, tôi không dám khinh thường mà phải hết sức thận trọng từng đường
bóng tấn công, từng quả bóng đỡ lại. Séc đó, tôi hạ địch thủ 20 /16. Chưa
bao giờ tôi thấy tôi khoan khoái đến như thế. Vì tôi sung sướng một phần
nhỏ mà vì gần hết do tình nhân. Cô nhìn tôi như hút lấy. Sắc mặt cô luôn