NGUYÊN HỒNG TUYỂN TẬP
TRUYỆN LẺ
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Cặp Bến
Bắc Bẩu, ngày 4 -11-40
Minh,
Thằng bé này giống con nhà Đang thì đúng hơn. Và thằng Đang dạo
này chắc lớn lắm rồi phải không Minh? Da nó cũng đen tóc cứng và chân
tay tuy nhỏ nhưng đã có nhiều dấu hiệu của sự xốc vác với những cử động
lanh lẹn và chắc chắn. Nhưng nó là học trò chứ không như Đang mới mười
ba tuổi đầu đã theo bố đi làm thuê, và đồng tiền kiếm được phải đưa cả cho
mẹ để đỡ vực gạo mắm, củi đóm, cho gia đình.
Tôi biết nó trên một tầu thủy chạy Hà Nội. Nó đương thiu thiu ngủ,
ngồi dựa lưng vào lan can ở đằng lái, chợt mở choàng mắt vì tiếng chông
leng keng nổi lên, sau đó cả tầu ầm ầm chuyển động.
- Đến bến gì rồi ông ơi? Sắp đến Hà Nội chưa?
Cái ông không tên mà nó hỏi bâng quơ kia, không đáp. Nó liền đứng
nhỏm dậy, chạy xổ sang bên kia, nhớn nhác nhìn rồi hổn hển:
- Sao mà cứ biền biệt thế này?
Nó đăm đăm quay ra một người đàn ông chít khăn the, quần áo lụa
nâu, cầm đòn gánh đứng bên:
- Thưa ông, hết bến này còn mấy bến nữa thì đến Hà Nội?