Người nọ hững hờ:
- Còn bốn, năm bến nữa! Còn lâu!
- Thưa ông độ mấy giờ nữa?
- Hai ba giờ nữa.
Thằng bé trở về ngồi phịch xuống chỗ cũ, thần mặt ra. đến lúc đó nó
mới hoàn tàon đi vào sự chú ý của tôi.
Tôi cúi vỗ vai nó, hỏi:
- Em lên Hà Nội có việc gì?
Thằng bé mở to mắt nhìn tôi:
- Thưa cậu, cháu lên nhà người quen ạ.
- Nhà người quen ở đâu? Họ có việc gì cần nhắn em lên mà em mong
thế?
- Dạ, thưa cậu ở phố Sinh Từ. Họ không có việc gì cần hết, cháu lên là
lên thôi.
Tôi chau mày lại vì ngạc nhiên, tôi liền tưởng đến những đứa bé háo
hức được biết Hà Nội, bỏ nhà ra đi một cách liều lĩnh. Lại chính vào mùa
hè. Với cái gói nổi những cạnh rắn kia, thằng bé nọ phải là một học trò.
Trong khi tôi suy nghĩ, nó cúi đầu xuống, tay vân vê tà áo thâm chùng. Cho
rằng nó đoán được ý nghĩ tôi, nên có vẻ sợ sệt, cảm động này, tôi lại vỗ vai
nó:
- Sao kỳ nghỉ hè này em không ở nhà học thêm vài giờ sáng để thi lên
lớp, mà lại đi bông lông như thế? Thày mẹ em có biết em đi không? Em có
bảo cho người quen để nói với nhà rằng em đi chơi không?