Có nhiều tiếng reo lên trong sự huyên náo của hành khách. Mọi người
sửa soạn hành lý, xuống trước dưới boong để khi tàu cặp bến Hà Nội, chỉ
có việc lên thẳng bờ. Thằng bé da đen giòn đứng phắt dậy, cười với tôi:
- Làng Bát Tràng trông như phố xá ở tỉnh ấy cậu nhỉ. Giá làng nào
cũng như làng này?
Tôi cười và gật đầu. Thằng bé ngước nhìn tôi.
- Cậu ở hẳn Hà Nội.
- Không! Có việc gì dễ chịu ở nơi khác thì tôi đi.
-Cháu tưởng Hà Nội vui thế thì còn đi đâu hơn?
Cùng với câu nói, mắt nó ánh lên gờn gợn những lấp lánh. Tôi vỗ vai
nó:
- Không cứ! Đâu đâu cũng vui và cũng buồn. Đâu đâu mà mình có
việc làm, đâu đâu có sự làm ăn tấp nập và ganh đua, đâu đâu mình thấy
lòng hăng hái và tha thiết, là ở đấy đẹp, vui để mình lưu luyến.
Thoáng chốc, những ống khói, những gác chuông, cũng cột sắt, những
nóc nhà, vùn vụt nổi lên dưới nền trời xanh trong rực rỡ ánh vàng. Cầu
Sông Cái dần dần xuất hiện với những khung sắt cao thấp như một dãy núi.
Nắng loang loáng theo từng đợt nhịp cầu. Xe cộ và người bé hẳn đi, qua lại
lừ lừ. Đi tới đó, dòng sông đỏ lờ chẩy băng băng, tiếng nước réo hằn học
tràn cả tới phía con tầu của tôi đương tiến.
- Cậu ơi! xuống boong đi. Đến bến rồi!
Tôi vội giữ tay nó:
- Hãy khoan! Chờ người ta lên vợt đi kẻo chen lấn nhau nhỡ ngã thì
khốn! Nước sông lại đương to.