Thằng bé lắc đầu:
-Không! không có việc gì đâu!
Hai chân nó cứ lăm lăm tràn bước. Tôi phải đi theo nó, len lỏi qua
những người và gồng gánh kềnh càng làm sây sát cả áo tôi.
- Cậu về đâu? Có gần Sinh Từ thì cho cháu theo với.
- Được! em ngồi xe với anh đến tận nơi!
Nó lắc đầu:
- Không! đi bộ thôi cậu ạ! đi bộ cho nó khỏe chân và cháu còn xem
qua Hà Nội chứ.
Mấy cái xe trổ đến, nhưng thằng bé nhất định níu giữ tôi, kéo tôi bước
tràn qua những giọng mời chào vồn vã.
- Cậu ơi! Cháu đến nhà người quen chiều nay thì sáng mai cháu đến
nhà cậu nhé. À nhà cậu ở đâu nhỉ để cháu tìm nào.
- Không! để anh lại đón không nhỡ em lạc mất!
- Không! cháu lạc sao được! Biết chữ mà tìm phố và số nhà thì còn lạc
sao?
Tôi và đứa bé đã đi. Cái giọng nói giòn và sáng kia reo không ngớt
bên tai tôi. Một cảm tưởng ngây ngô đã vùng dậy trong lòng tôi. Không
phải là xuân hai mươi tuổi mà là mười ba tuổi, cùng một bạn nhỏ bắt đầu
bước trong những rồn rập tưng bừng mới lạ của sự sống, của cuộc đời, với
một lòng phơi phới ham và tin, quên tất cả.
Nguyễn Xuân