Cần phải nhớ rằng dấn thân vào con đường phát triển cá nhân là một
chọn lựa tùy ý. Không ai có thể bị bắt buộc trong việc phát triển hoàn thiện
cá nhân của họ. Việc bắt buộc chắc chắn sẽ phản tác dụng. Những tổ chức
có thể gặp rắc rối lớn nếu họ quá áp đặt việc phát triển hoàn thiện cá nhân
cho những thành viên của họ.
Nhiều công ty vẫn cố gắng làm điều này bằng cách xây dựng các
chương trình huấn luyện bắt buộc. Dù với mục đích tốt, những chương
trình như chắc chắn sẽ ngăn cản việc phát triển cam kết của con người với
hoàn thiện cá nhân. Huấn luyện bắt buộc, hoặc những chương trình “chọn
lọc” mà người ta buộc phải tham gia nếu họ muốn tiếp tục phát triển sự
nghiệp, mâu thuẫn trực tiếp với quyền tự do chọn lựa.
Có trường hợp những nhà quản lý quá sốt sắng trong việc đòi hỏi nhân
viên phải tham gia vào các khóa đào tạo phát triển cá nhân, trong khi nhân
viên thấy các khóa học đó trái ngược với các niềm tin tôn giáo của họ.
Nhiều trường hợp như thế phải kết thúc bằng việc nhân viên khởi kiện các
tổ chức này[21].
[21]. Karen Cook, “Scenario for a New age: Can American industry
find renewal in management theories born of counterculture?” - (Kịch bản
của thời đại mới: ngành công nghiệp M có thể tìm thấy sự phục hồi trong
các lý thuyết quản lý phản văn hóa?), New York Times, ngày 25/09/1988;
Robert Lindsey, “Gurus hired to motivate workers are raising fears of mind
control” (Những chuyên gia được mời về để động viên người lao động làm
tăng nỗi sợ hãi về việc kiểm soát tư duy), New York Times, ngày
17/04/1987.
Vậy những lãnh đạo có thể làm gì để tăng cuờng hoàn thiện cá nhân?
Họ có thể không ngừng khuyến khích môi trường để nguyên lý hoàn
thiện cá nhân được thực hành trong đời sống hàng ngày. Điều này có nghĩa