lớn, những người lớn sẽ ngừng cuộc trò chuyện để xem đứa trẻ cần gì. Một
trong những điều đầu tiên tôi nhận ra khi tôi chuyển đến vùng này ở Mỹ là
những người lớn có xu hướng ngó lơ nhu cầu của trẻ em. Tôi nhận thấy ở
đây mọi người hầu hết chỉ tiếp tục trò chuyện.
“Giờ đây, tôi nghĩ là không phải chúng ta là những loại người khác
nhau, mà điều gì đó trong cách sống của chúng ta đã làm mất đi một phần
mối quan tâm bản năng đến trẻ em. Khi cộng đồng trở thành “nơi trú ẩn an
toàn” theo lời của những nhà nghiên cứu đối thoại, sự quan tâm bản năng
đó bắt đầu được thể hiện nhiều hơn, đối thoại và suy nghĩ trở nên khác hẳn
với điều đang xảy ra ở đâu đó. Chúng tôi có một cách nói đơn giản: “Khi là
một cộng đồng, thì đó là trường học; là trường học, thì đó là cộng đồng”.
Nếu bạn nói câu đó thường xuyên, ý nghĩa của nó trở nên rõ ràng. Mọi
người bắt đầu nhớ đến nó và tự họ lặp lại nó”.
“Các cộng đồng phát triển từ những con người theo đuổi những câu
hỏi có ý nghĩa và tình cảm với họ” là nhận xét của Juanita Brown, người
sáng lập phương pháp World Café, phương pháp tổ chức các cuộc họp lớn
như các cuộc đối thoại thực thụ. Cũng như Darcy Winslow, Les Omonita và
đồng nghiệp đã tạo ra một khoảng không gian cho những cuộc đối thoại sâu
sắc. Khi điều đó được những cộng đồng học tập xuất hiện như một sản
phẩm phụ. Quan trọng là “không gian xã hội” đó được tạo ra một cách có ý
thức và được duy trì. Tuy nhiên, quan trọng là phải nhận ra sự hình thành
cộng đồng học tập là một tiến trình tự nhiên, không cần phải kiểm soát hay
điều khiển - vì thật sự những nỗ lực để kiểm soát nó dễ dàng bị phản tác
dụng.
7. HỢP TÁC VỚI “NGƯỜI KHÁC”