là sức mạnh đơn giản của việc làm cho nhân viên hỏi “Điều gì có ích cho
bọn trẻ
Khi lần đầu Omotani đến West Des Moines, anh khám phá “một hệ
thống trường điển hình”. Nhiều khu vực trong cộng đồng rất thịnh vượng
bởi vì vùng ngoại ô phát triển ở thành phố đã trải dài về phía Tây. Nhưng
nó cũng có 3 trường loại I (những trường được chính quyền bang tài trợ do
có mức thu nhập thấp) và khoảng cách về những thành tích quan trọng xuất
hiện giữa các trường khác nhau. Sự phát triển cũng bị lệch. “Chúng tôi dự
định xây dựng những trường học mới ở phía Tây, theo sau xu hướng dân
cư, nhưng tôi cũng nhận ra mọi người cũng quan tâm đến tất cả các trường
và học sinh cũng có kết quả khá tốt.
“Khi chúng tôi bắt đầu tổ chức các buổi đối thoại cộng đồng thường
xuyên, nhiều người tham gia, không chỉ giáo viên và nhân viên trường học
hay cha mẹ học sinh, mà còn có các doanh nhân ở địa phương và một số
công chức. Dần dần, chúng tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi về những điều mà
những người theo chương trình học chính thống cho là “những bức tường
bất di bất dịch”. Tại sao chúng ta lại giới hạn giờ học một năm là 180 ngày?
Có rất nhiều trẻ em có thể hưởng lợi nếu được học thêm 30 ngày phụ đạo.
Có phải chúng tôi chưa quan tâm đầy đủ đến những trường học trong khu
vực cũ kỹ của cộng đồng? Tại sao các nhà trẻ chỉ mở cửa nửa ngày, trong
khi chúng tôi biết rằng bọn trẻ có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu học cả ngày?
Tôi không hề là người thúc đẩy lịch trình thảo luận. Mất nhiều thời gian,
nhưng những câu hỏi đó tự nhiên nảy sinh như là một dạng của các vấn đề
vốn bị lãng quên”.
Cùng lúc đó, Omotani tổ chức các đội giáo viên, nhân viên trường học
và các thành viên cộng đồng cùng nhau giải quyết các ý kiến chi tiết khác
nhau. Hai tiến trình, đối thoại và thi hành - hay suy ngẫm và hành động -
cùng diễn ra song song, và hỗ trợ lẫn nhau. “Dần dần chúng tôi có thể tổ
chức những diễn đàn của cộng đồng trong đó chúng tôi không lo sợ khi đưa