kế có ảnh hưởng lớn nhất?”. Câu trả lời là đi đến và trò chuyện cùng họ,
từng người một. “Một cách bài bản: tôi đến gõ cửa từng người. Khi có một
sự liên hệ thì tôi sẽ đi xa hơn. Những người lãnh đạo tiềm năng, những
người sẽ nhìn nhận ý tưởng và đồng hành cùng nó, sẽ tự xuất hiện.
“Điều này rất khác với những sáng kiến bền vững khác. Ví dụ như
chúng tôi được lệnh từ đội Trách Nhiệm Doanh Nghiệp (Corporate
Responsibility team) về việc “không có chất PVC”, loại bỏ chất PVC trong
sản phẩm giày[14]. Nhưng việc đó được diễn giải thành “Ngưng ngay lại,
bạn không thể làm như thế”. Đối với những nhà thiết kế, điều đó cơ bản
giống như đóng một cánh cửa lại! Chúng tôi muốn mở cửa ra bằng cách nói
“Hãy nghĩ theo cách này: có những cơ hội căn bản chưa được phát hiện
trong việc tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới mà không hy sinh hiệu
quả hay tính thẩm mỹ”. Điều đó mất thời gian, và tôi không chỉ nói với mọi
người một lần. Tôi phải trở lại và thuyết phục một lần nữa. Nhưng việc đó
giống như tìm ra kim cương từ một hòn đá thô - nhiều người chờ đợi để có
cuộc trò chuyện đó.
[14]. Hợp chất PVC thường được xem như chất trơ và vô hại trong
một sản phẩm như đế giày, nhưng có thể giải phóng khí độc trong một số
tiến trình sản xuất và khi bị đốt cháy.
Winslow nói “Trong những cuộc trò chuyện đó tôi có cảm giác như
đang liên kết với bản chất con người của Nike và cái gì đang dẫn dắt công
ty, trọng tâm của sự tự nhận thức của chúng tôi và trọng tâm của điều làm
cho chúng tôi thành công. Càng làm điều này tôi càng có thể nhìn thấy
những ý tưởng về cam kết không độc hại và không chất thải là mục tiêu tự
nhiên của chúng tôi”. Mặc dù Nike chưa “giải quyết được vấn đề” gắn kết
sự bền vững vào doanh nghiệp và tuyên truyền điều đó đến khách hàng,
công ty đã tạo ra những bước tiến vững chắc. “Trong năm năm qua, chúng
tôi đã phát triển mục tiêu bền vững dài hạn về cam kết “không chất thải,
không độc hại, 100% sản phẩm có thể tái sinh” [tất cả phụ phẩm và vật liệu