Văn phòng Học thuyết, được quản lý bởi một trong những vị tướng cao cấp
nhất.
Theo nhiều cách, sự đầu tư liên tục của Quân đội vào cơ sở hạ tầng
học tập dựa trên niềm tin tưởng sâu sắc vào việc học những bài học từ lịch
sử. Trong nhiều năm, vị Tổng tư lệnh quân đội tổ chức cho nhiều nhà quản
lý từ các công ty SoL tham quan trận đánh Gettysburg, được hướng dẫn bởi
một vị “sử gia trưởng của quân đội” (Army chief historian). Có hai điều
ngay lập tức gây ấn tượng với các nhà quản lý doanh nghiệp: việc tồn tại
một chức danh như thế, và việc người nắm giữ chức danh đó có hàm tướng
(điều này được áp dụng từ khi bắt đầu có chức danh đó). Khi chúng tôi
tham quan và trò chuyện, thì rõ ràng là những vị sỹ quan quân đội khác
trong nhóm cũng có một kiến thức sâu sắc về chi tiết của trận đánh
Gettysburg nổi tiếng (được biết đến rộng rãi như là điểm khởi đầu của Cuộc
nội chiến nước Mỹ), và họ nhanh chóng có thể liên hệ đến những bài học từ
trận đánh đối với những thách thức hiện tại họ đang gặp. Đó không phải là
một lịch sử hàn lâm, mà là một ví dụ bất ngờ về “lịch sử truyền miệng” có
ý nghĩa sâu sắc với con người. Những sỹ quan nhớ rõ câu chuyện về từng
cá nhân dẫn đầu từng trận đánh nhỏ, và ai đã bị thương hay chết ở những
nơi cụ thể (hơn 60.000 người hy sinh trong một trận đánh kéo dài chỉ 3
ngày!). Lịch sử như thế mang tính cá nhân, liên kết trực tiếp đến kinh
nghiệm của chính họ như là những người lính và những sỹ quan, và cái giá
phải trả cho sai lầm trong phán đoán hoặc trong chấp hành mệnh lệnh - và
sự cấp thiết phải học tập.
Hầu hết các nhà quản lý rời buổi tham quan với một ý thức sâu sắc là
học tập đòi hỏi nhiều hơn là những ý định tốt và một vài công cụ để áp
dụng. Nó phải được kết nối sâu sắc với kết cấu hoạt động của tổ chức để có
tác dụng thật sự. Nhiều người nhận thấy tổ chức của họ đầu tư quá ít nguồn
lực vào việc học tập thành công và thất bại trong các chiến lược quá khứ,
trong những thay đổi hoạt động, và trong phương pháp lãnh đạo của họ.
Thay vào đó, họ chỉ “vừa làm vừa xây dựng”, hầu như không có nhiều lý