hay hơn[9] trong lượng khí thải toàn cầu vượt quá dự kiến lạc quan nhất
của bất kỳ ai[10].
[8]. Dữ liệu này cũng được trích từ báo cáo của LHQ như biểu đồ,
nhưng nó không thể hiện dữ liệu về khí thải CO2. Hình như không ai nghĩ
điều đó đủ quan trọng để đưa vào dữ liệu>
[9]. Nhiều khoa học gia tuyên bố rằng cân bằng sự tập trung khí thải
CO2 sẽ làm giảm lượng khí thải khoảng 70% hay hơn nữa bởi vì lượng
carbon bão hòa cao do mức khí quyển cao bất thường. Xem biểu đồ trong
Tạp chí Scientific American (tháng 9, 2005, trang 47).
[10]. Vào cuối buổi hội thảo ở châu Âu, một phụ nữ bảo tôi rằng đứa
con trai 8 tuổi đã hỏi bà ta “Bầu khí quyển to như thế nào?”. Tôi đem câu
hỏi này đến đồng nghiệp của tôi là John Sterman, chuyên gia nghiên cứu về
thay đổi khí hậu. Ông ấy cho rằng câu trả lời tốt nhất có thể nằm trong
nghiên cứu của NASA về sự dao động dài hạn của khí gas trong khí quyển.
Từ đó tôi khám phá ra năm 1850, khí CO2 đã từng lên đến gần đỉnh điểm
trong chu kỳ, mức cao nhất trong trung bình 50.000 năm. Ngày nay mức độ
này cao hơn 30% so với bất kỳ thời điểm nào trong 450.000 năm quá khứ,
nghĩa là chúng ta đã đạt đến một mức độ “kích cỡ của bầu khí quyển” lịch
sử.
Không ai biết được cách thức mà hệ thống khí quyển toàn cầu sẽ phản
ứng với một sự gia tăng kinh khủng và không ngừng của sự tập trung khí
thải CO
2
. Quan trọng hơn, không ai biết rằng chúng ta, với tư cách là
những công dân của trái đất sẽ chọn lựa làm điều gì để cắt giảm khí thải.
Như một câu châm ngôn cổ của người Trung Quốc “Nếu chúng ta cứ giữ
hướng đi thì có thể đến được nơi mình sẽ đi”. Và biết rằng cụm từ “chúng
ta” sẽ là con cái và cháu chắt của chúng ta. Bất chấp những sự bất ổn, việc
cho rằng chúng ta chưa từng nhận ra những tác động thật sự của sự thay đổi