NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 539

Hiện giờ tôi tin rằng có rất nhiều các nhà lãnh đạo uy tín nhất trong

các thập niên tiếp theo sẽ không phải là những người đang được mọi người
cho rằng sẽ trở thành. Một trật tự mới đang được thực hiện bởi một cơ cấu
các nhà lãnh đạo mới. Không có gì ngạc nhiên là bất cứ khi nào chúng ta
nhìn nhận một hệ thống quản lý mới bắt đầu bén rễ, thì chúng ta nhìn thấy
những nhà lãnh đạo mới xuất hiện từ bên ngoài - những người không đến
từ những trung tâm quyền lực truyền thống mà từ các khu vực văn hóa,
kinh tế và con người bên ngoài: phụ nữ, người nghèo và thanh niên.

PHỤ NỮ LÃNH ĐẠO VỚI TƯ CÁCH LÀ PHỤ NỮ

Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo khác nhau đã tăng trong các

thập niên gần đây. Nhưng thường thì thế hệ phụ nữ thứ nhất hoặc thứ hai
trong những vị trí cao cấp phải là “giống đàn ông hơn cả đàn ông thật sự”
để chứng minh rằng họ là “những nhà lãnh đạo thật sự” theo các tiêu chuẩn
đàn ông nắm quyền hiện hành. Ngược lại, theo lời của nhà nghiên cứu
Joyce Fletcher, phụ nữ lãnh đạo “như phụ nữ” thường được đánh giá là
“những thành viên tốt trong nhóm” hoặc thấp hơn là “tạm được”, một thành
kiến ghê gớm khi có các quyết định đề bạt. Fletcher cho rằng khi phụ nữ
lãnh đạo theo những cách tự nhiên nhất của họ trong hầu hết các tổ chức,
họ hoàn toàn đánh mất sự chú ý từ các đồng nghiệp và từ các mô hình lãnh
đạo hướng về nam giới[6].

Theo ý đó, một trong những dự án thú vị nhất đề phát triển trong Liên

minh Phát triển Bền vững SoL là sáng kiến “Phụ nữ lãnh đạo bền vững”[7].
Nguồn gốc của dự án này là sự khám phá rằng có một tỷ lệ không cân xứng
về các ý tưởng quan trọng trong hệ thống được thực hiện bởi các nữ lãnh
đạo, ví dụ như Darcy Winslow ở Nike, Barbara Stocking ở Oxfam, Brigitte
Tantawy-Monsou ở Unilever, Dorothy Berry và Mieko Nishimizu ở Ngân
hàng Thế giới. Điều đó dẫn đến câu hỏi hiển nhiên “Có phải sự nhạy cảm
của phụ nữ đã giúp họ tiến hành thành công các vấn đề liên quan đến tính
bền vững, và phong cách lãnh đạo của họ khiến họ trở nên hiệu quả?”.