Gần đây tôi đi cùng một số thành viên của tổ chức “Những người tiên
phong thay đổi” tham dự một buổi hội thảo quan trọng về thay đổi toàn cầu
ở Thụy Điển. Những người tham dự hầu hết là các quan chức cao cấp từ
các tập đoàn và chính phủ, và chuyên gia đầu ngành về các vấn đề toàn cầu
khác nhau. Theo đề nghị của tôi, ban tổ chức đồng ý tổ chức một buổi thảo
luận đặc biệt để những Ngư tiên phong có thể nói về phương pháp lãnh đạo
trong những thay đổi tổ chức trên quy mô lớn - một cuộc trò chuyện tiết lộ
nhiều sự khác biệt thú vị giữa những Người tiên phong với các nhà lãnh
đạo nhiều kinh nghiệm hơn.
Một là, thanh niên nhìn nhận sự thiếu kiến thức của họ như một thế
mạnh. “Chúng tôi không biết nhiều, vì vậy chúng tôi dễ dàng hỏi nhiều câu
hỏi” là tuyên bố của Christel Scholten, một đồng sáng lập của hệ thống
“Những người tiên phong thay đổi”, người đề xướng sự thành lập của một
chương trình phát triển bền vững ở Ngân hàng ABN AMRO, và chương
trình đó hiện giờ do cô quản lý. Chương trình này hình thành do Scholten
liên tục đưa ra những vấn đề, cho đến khi mọi người thấy sự liên quan của
chúng (tức là của các vấn đề mà Scholten nêu lên - ND). Khi chúng tôi trò
chuyện, nhiều nhà quản lý nhiều kinh nghiệm hơn tại cuộc hội thảo bắt đầu
nhìn thấy những kiến thức và thành tích quá khứ của họ có thể thật sự là
một trở ngại để dẫn dắt sự thay đổi như thế nào. Một nhà lãnh đạo lão luyện
nhận thấy rằng không chỉ kiến thức ngăn cản quan điểm của ông ấy mà còn
“mọi người có thể dễ dàng liên hệ với tôi dựa trên hy vọng là tôi có thể
nhìn ra vấn đề, và trước khi biết điều đó, tôi trở nên bảo vệ những quan
điểm mà tôi thậm chí không quan tâm!”. Ngược lại, những nhà lãnh đạo
thanh niên có thể duy trì tính cởi mở, và thông qua phong cách tìm hiểu
(inquiry) chân thành của họ, thường tạo điều kiện cho những hiểu biết và
cam kết chung, theo những cách mà phong cách ủng hộ (advocacy)[11]
mạnh mẽ có thể ngăn cản.