NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 546

suy nghĩ hệ thống. Rõ ràng là một số người đạt được những kết quả đáng
kể và một số người có kết quả rất thấp. Tại sao như thế? Tôi không nghĩ
rằng sự khác biệt nằm ở trí thông minh hay thậm chí là sự cam kết. Nó chắc
chắn cũng không nảy sinh từ vị trí hay quyền lực trong tổ chức. Nhưng
dường như có vấn đề với yếu tố là con người “từ đâu đến”. Như Bill
O’Brien nhận xét lúc cuối đời “Yếu tố quyết định chủ yếu cho kết quả của
một sự can thiệp là tình trạng bên trong của người can thiệp”.

Đồng nghiệp và đồng tác giả quyển Presence (Sự hiện diện) của tôi,

Otto Scharmer, giải thích một sự biến đổi trong định hướng và ý định phát
sinh từ ba “ngưỡng cửa”, hay những lối vào mà chúng ta đi qua khi dẫn dắt
những thay đổi quan trọng: lối vào đầu, lối vào tim, và lối vào ý chí[12].

[12]. Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Sue

Flowers, Presence: An Exploration of Profound Change in People,
Organizations, and Society (NXB Doubleday/Currency, New York), 2005.
Xem thêm C.Otto Scharmer, Theory U (NXB Mass.: SoL, Cambridge),
2006.

Khái niệm đầu tiêni vào cái đầu) liên quan đến việc tự mình mở lối

vào chính mình để nhìn và nghe điều đang diễn ra trước mắt nhưng chúng
ta chưa thể nhìn thấy. Đó là ngưỡng cửa “treo” - bỏ qua, hay “treo” những
giả định có sẵn, vốn hình thành quan điểm trong quá khứ của chúng ta.
Ngưỡng cửa thứ hai là nhìn bằng trái tim - mở trái tim ra để nhìn mối quan
hệ của mình với những điều chung quanh, nỗi đau, sự chịu đựng, những
vấn đề cũng như niềm vui. Tại đây chúng ta phải vượt qua việc bằng lòng
với những “câu chuyện dễ nghe” - đổ thừa cho những nguồn lực hay con
người bên ngoài - và từ đó nhận ra rằng chúng ta cũng là những phần của
hệ thống. Ngưỡng của thứ ba là giải thoát tàn dư của điều Scharmer gọi là
“cái tôi nhỏ bé của chúng ta” và để cho bất cứ điều gì xuất hiện đều “đi
qua” chúng ta. Ở đây chúng ta kết nối “với tương lai đang xuất hiện thông
qua chúng ta, và với điều chúng ta có mặt để thực hiện”. Vượt qua ba