nhận ra mình không thể kể về nó như một câu chuyện của riêng mình. Bởi
vì đó là câu chuyện của chúng ta. Anh nhận ra mình và những phi hành gia
khác tượng trưng cho một “phần mở rộng cho bộ máy tri giác của loài
người. Đúng vậy, tôi nhìn ra ngoài bằng đôi mắt của tôi, cm giác với ý thức
của tôi; nhưng đó cũng là mắt của chúng ta và cảm giác của chúng ta.
Chúng tôi, những người đầu tiên rời khỏi và nhìn lại trái đất, nhìn lại trái
đất cho toàn bộ nhân loại. Mặc dù đó chỉ là một vài người trong chúng ta,
đó là trách nhiệm của chúng tôi trongthuật lại điều chúng ta đã trải qua.”
Nhận ra điều đó, anh ấy quyết định đơn giản là mô tả điều diễn ra - như thể
bạn và tôi, những người nghe, cũng đang có mặt ở đó[2].
[2]. Phần bên dưới được tái bản với sự cho phép từ tác phẩm “Whose
Earth - Trái đất của ai,” của Russel Schweickart, trong The Next Whole
Earth Catalog (NXB Point Foundation/Random House), 1980.
Ở trên đó, cứ một tiếng rưỡi đồng hồ, bạn lại bay vòng quanh, hết lần
này đến lần khác. Bạn thức dậy như thường lệ vào buổi sáng. Và cũng như
quỹ đạo của bạn vận hành, bạn thức dậy ở trên vùng Trung Đông, qua Bắc
Phi. Khi dùng điểm tâm, bạn nhìn qua cửa sổ khi bạn bay ngang qua, và kia
là khu vực Địa Trung Hải, rồi Hy Lạp, Rome, Bắc Phi và bán đảo Sinai,
toàn thể khu vực đó. Và trong thoáng chốc bạn nhận ra rằng cái bạn đang
nhìn là cả lịch sử của con người trong rất nhiều năm - cái nôi của nền văn
minh. Và bạn nghĩ về tất cả lịch sử bạn có thể hình dung khi nhìn vào cảnh
vật đó.
Và rồi bạn đi vòng quanh xuống dưới xuyên qua Bắc Phi và qua khỏi
Ấn Độ Dương, và nhìn thấy lục địa phụ Ấn Độ nhô xuống dưới về phía
bạn, khi bạn đi qua nó. Rồi Sri Lanka lướt qua một bên, Miến Điện, Đông
Nam Á, vượt qua Phillipines, và vượt lên trên Thái Bình Dương bao la, một
vùng nước khổng lồ - trước đây bạn chưa từng nhận ra nó to lớn như thế
nào! Và cuối cùng bạn bay lên xuyên qua vùng biển California và nhìn
những cảnh thân quen: Los Angeles và Phoenix, vượt qua El Paso và kia là