Quy mô của nó, tầm quan trọng của nó - nó trở thành cả hai việc, nó
trở nên quá nhỏ và quá mỏng manh, và một điểm nhỏ quý giá như thế trên
vũ trụ, đến nỗi bạn có thể che nó với chỉ một ngón tay của mình, và bạn
nhận ra rằng ở điểm nhỏ đó, cái vật màu xanh và màu trắng bé nhỏ đó
chính là mọi thứ có ý nghĩa với bạn. Tất cả lịch sử và âm nhạc, thơ ca, nghệ
thuật, chiến tranh và chết choc, sự ra đời và tình yêu, nước mắt, niềm vui,
trò chơi, tất cả điều đó nằm ở điểm nhỏ xíu đó mà bạn có thể che phủ bằng
ngón tay của mình.
Và bạn nhận ra rằng viễn cảnh đó... rằng bạn đã thay đổi, và có một
điều gì mới ở đó. Mối quan hệ đó không còn là điều nó đã từng là nữa. Và
bạn nhìn lại thời gian khi bạn ở ngoài EVA [extravehicular activity - xe
hoạt động ngoài tàu vũ trụ] và vài khoảnh khắc khi bạn có thời gian do máy
ghi hình bị trục trặc, rằng bạn có thời gian nghĩ về điều đang xảy ra. Và bạn
hồi tưởng lúc chăm chú nhìn quan cảnh bên ngoài trải ra trước mắt bạn. Bởi
vì bây giờ bạn biết mình không còn bên trong một vật gì với một khung cửa
sổ nhìn ra ngoài, mà hiện giờ bạn đang ở ngoài đó và điều bạn có quanh
đầu mình chỉ là một cái nón phi hành kiểu hồ cá và không có rào cản nào
cả. Không có rào chắn, không có biên giới.
Khi bay trong không gian, Rusty khám phá ra những nguyên lý đầu
tiên của suy nghĩ hệ thống. Nhưng anh ấy khám phá chúng theo một cách
mà rất ít ai trong chúng ta đã từng trải qua - không phải ở một mức độ lí trí
hay trí tuệ mà ở một mức độ trải nghiệm trực tiếp. Trái đất là một thể thống
nhất không thể phân chia, cũng như từng người trong chúng ta là một thể
thống nhất không thể phân chia. Tbao gồm cả chúng ta) không phải được
tạo thành từ các phần trong những tổng thể. Nó được tạo thành từ những
tổng thể bên trong những tổng thể. Tất cả mọi biên giới, bao gồm cả biên
giới quốc gia, có tính chất tùy biến triệt để. Chúng ta tạo ra chúng và rồi,
trớ trêu thay, chúng ta tự thấy mình bị vướng trong đó.