Houston, kia là quê nhà, và bạn nhìn và chắc chắn kia là Astrodome. Và
bạn đồng cảm và hiểu rõ khung cảnh đó, bạn biết - đó là một sự gắn bó.
Rối bạn bay xuống vượt qua New Orleans, rồi nhìn xuống miền Nam
và kia là toàn thể bán đảo Florida trải dài. Và hàng trăm giờ bạn bay lượn
qua hành trình đó, dưới bầu khí quyển, tất cả lại thân quen một lần nữa. Và
bạn đi qua khỏi Đại Tây Dương và trở về xuyên qua Châu Phi.
Và sự đồng cảm đó - rằng bạn đồng cảm với Houston, đồng cảm với
Los Angeles và Phoenix và New Orleans và mọi thứ. Điều tiếp theo bạn
nhận ra trong chính mình, là bạn đồng cảm với Nam Phi. Bạn tìm kiếm cảm
giác đó, bạn biết trước nó. Nó ở đó. Toàn thể tiến trình đó bắt đầu biến đổi
điều mà bạn đồng cảm. Khi bạn đi vòng quanh trái đất trong một giờ rưỡi
đồng hồ bạn bắt đầu nhận ra sự đồng nhất của mình với toàn thể sự việc.
Điều đó tạo ra một thay đổi.
Bạn nhìn xuống dưới v không thể hình dung có bao nhiêu ranh giới và
biên giới bạn đã vượt qua hết lần này đến lần khác. Và bạn thậm chí không
nhìn thấy chúng. Tại khung cảnh bừng sáng đó - vùng Trung Đông - bạn
biết rằng có hàng trăm người bắn giết lẫn nhau qua những chiến tuyến
tưởng tượng mà bạn không thể nhìn thấy. Từ chỗ bạn nhìn nó, sự việc là
một thể thống nhất, và nó quá đẹp. Và bạn ước ao rằng mình có thể nhặt lấy
một người bên mỗi phía lên bàn tay và nói, “Hãy nhìn từ góc nhìn này. Hãy
nhìn vào kia. Điều gì có ý nghĩa?”.
Và một chút sau đó, bạn của bạn, một lần nữa vẫn là những người
hàng xóm tương tự, người sống cạnh bạn đi lên mặt trăng. Và hiện giờ anh
ta nhìn xuống và nhìn Trái đất không như một vật to lớn mà trên đó anh ta
có thể nhìn thấy các chi tiết xinh đẹp, trái lại anh ta nhìn Trái đất như một
vật nhỏ bé ở đó. Và bây giờ sự tương phản giữa những món đồ trang hoàng
cây thông Noel màu xanh và màu trắng lấp lánh, với bầu trời đen đó, vũ trụ
vô tận đó, thật sự đi qua.