nhiều tác giả
Nguyễn Trãi
Tướng đánh tâm công
Ít hôm sau, người khắp vùng xôn xao về một chuyện lạ. Nhiều thân cây, lá
cây đều có hàng chữ “ Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi”. Dân chúng ai
nấy đều mừng thầm, ghé tai vào nhau bảo nhỏ:
- Trời đã cho nước Nam có chủ. Ta đi tìm ông Lê Lợi mà tôn phù thôi.
Việc sửa soạn dấy nghĩa nhân thế gặp nhiều thuận lợi. Người các nơi ùn ùn
theo về, đông lắm. Lê Lợi biết chuyện rất đẹp lòng, mới bảo tướng tá:
- Biết đánh vào lòng người như vậy tất không ngoài mưu kế của Nguyễn
Trãi.
Sau gọi lên hỏi quả nhiên như vậy: Nguyễn Trãi đã lấy mật viết vào lá cây,
kiến theo đó đục thành chữ; người người không biết tưởng thần bảo, đều tin
lắm.
Từ đấy cho đến khi lấy xong được nước, Lê Lợi rất yêu quý Nguyễn Trãi.
Ðánh đông dẹp bắc, đi đâu ông cũng giữ Nguyễn Trãi bên mình làm quân
sư. Mọi việc mưu lược, viết thư, thảo hịch hết thảy đều do Nguyễn Trãi trù
tính.
Bấy giờ là vào năm Quý Mão (1423), tổng binh Trần Trí chỉ huy đại binh
từ Ðông Quan kéo vào đánh nghĩa quân đang hoạt động ở huyện Khôi và
huyện Xa Lai (giáp giới Hà Sơn Bình - Hà Nam Ninh). Thế giặc rất mạnh,
quân đông có tới trăm ngàn. Nghĩa quân phải lui về núi Chí Linh lần thứ
ba. Giặc đuổi theo, rải quân bủa vây kín bốn mặt. Suốt hai tháng trời bị vây
hãm, lương thực kiệt dần, măng non rau củ trong rừng cũng cạn. Lê Lợi
phải cho giết cả bốn thớt voi để nuôi quân. Có con ngựa vua cưỡi cũng đem
thịt nốt. Quân sĩ đói quá, đã có người bỏ trốn. Một viên tướng tên là Khanh
cũng bỏ trốn. Lê Lợi bắt được phải đem chém rao cho mọi người biết để
làm răn. Tình thế cực kỳ bức bách. Tướng sĩ mới nói với Lê Lợi:
- Giặc mạnh ta yếu, thế như trứng chọi với đá, tất không tránh khỏi họa diệt
vong. Nay giặc đang muốn dụ hàng, bất nhược ta hãy nhân đó mà tạm hòa