Trong hang, người đông lố nhố, xúm quanh tảng đá lớn làm bàn, cùng Lê
Lợi nhỏ to bàn bạc. Lê Lợi giở cuốn binh thư đọc, giọng sang sảng, dõng
dạc sau lại cùng mấy người chụm đầu bàn tính. Hồi lâu Lê Lợi nói:
- Phải đến năm Hợi (1419) mới nổi binh được.
Vốn là người giỏi mưu lược, sát binh tình nay thấy Lê Lợi dự kiến sai,
Nguyễn Trãi quên mình đang nghe trộm, buột miệng vọng vào nói lớn:
- Chúa công tính lầm rồi!
Lê Lợi giật mình, tuốt gươm xông ra toan chém, Nguyễn Trãi và Trần
Nguyên Hãn vội phục xuống nói:
- Chúng tôi từ xa lận đận tìm đến, chỉ vì chúa công là người có thể lấy lại
được thiên hạ.
Lê Lợi đỡ hai người dậy, hỏi họ tên rồi vội vàng cầm tay dắt vào trong
hang. Nguyễn Trãi xin hiến “ Bình Ngô sách” còn Trần Nguyên Hãn thì
dâng thanh bảo kiếm gia truyền của ông tổ bảy đời là Trương quốc Thái úy
Thượng tướng Trần Quang Khải. Lê Lợi mừng rỡ khôn xiết, cả cười mà
rằng:
- Thực là trời không muốn cho dân Ðại Việt ta mất nước nên mới đem các
ông đến đây ban cho ta!
Ðoạn, lưu hai người lại, mưu việc khởi binh.