nhiều tác giả
Nguyễn Trãi
Một đời vì nước vì dân
Khi lấy xong thiên hạ, Lê Lợi lên ngôi báu. Tháng một năm Mậu Thân
(1428). Lê Thái Tổ thiết triều, hội các quan văn võ lại luận bàn ân thưởng,
phong Trần Nguyên Hãn làm Tả tướng quốc, ban Nguyễn Trãi tước Quang
Phục hầu và cho giữ chức Nhập nội hành khiển.
Tuy được phong thưởng quan cao chức trọng nhưng cả hai anh em đều
không thật yên lòng. Một lần, Trần Nguyên Hãn nói với Nguyễn Trãi:
- Vua ta có tướng như Việt Vương Câu Tiễn, không thể cùng hưởng phú
quý được.
Nguyễn Trãi bảo:
- Ta cũng sợ nhà vua đối đãi với bề tôi như Hán Cao Tổ với Hàn Tín ngày
xưa.
Anh em đều thở dài. Bấy giờ, vua Lê Thái Tổ hay bệnh tật ốm đau, con
trưởng là Tư Tề thì ngu dốt ngông cuồng, con thứ là Nguyên Long thì còn
nhỏ tuổi. Bởi thế, vua đem lòng lo sợ cho ngôi báu mà nghi các công thần
danh tiếng. Quả nhiên, năm sau, Lê Thái Tổ sai bốn mươi hai lực sĩ về trại
Sơn Ðông (Vĩnh Phú), nơi Trần Nguyên Hãn cáo quan lui về ở ẩn, bắt về
kinh trị tội. Phạm Văn Xảo cũng là một khai quốc công thần nhưng Xảo
gốc người ở kinh đô, lại có danh vọng đối với mọi người, vua Thái Tổ sợ
sau sinh biến nên cũng ra lệnh giết nốt. Nguyễn Chích thì bị cách chức về
làm dân thường. Còn Nguyễn Trãi bị bị tước hết quan tước tống ngục.
Ít lâu sau, áng chừng thấy Nguyễn Trãi lòng dạ ngay thẳng khó đem xử tội,
vua Thái Tổ mới tha ra, cho phục chức như cũ. Nguyễn Trãi nhận chức
nhưng trong bụng không vui, nhân nói với người thân:
- Ta theo hoàng thượng nếm mật nằm gai, hơn mười năm một lòng tôn phù.
Giờ việc nước đã thành, vua thì ngờ vực bề tôi, giết hại công thần, kẻ thân
yêu thì cho vinh hiển, người xu nịnh thì được tin dùng. Khanh tướng thì lập
đảng riêng tây, triều đình thì thiếu người can gián, ai nấy chỉ lo sướng thân
lợi nhà, không nghĩ đến khổ dân hại nước. Nhớ xưa ở Lam Sơn đọc sách