minh để thấy rõ các mối liên lạc. Vẽ bản đồ phải thực hiện nhiều loại, có
loại vẽ phân tích ra từng phần, có loại vẽ tổng hợp chung tất cả các phần
vào một, nhưng nói chung các bản đồ đều phải lấy độ số bằng dặm vuông
để dễ suy toán.
Phần đông các nước trên thế giới đã làm việc này rồi chỉ có nước ta
chưa làm thôi. Nay xin cử gấp người đi học tập khoa này. Chỉ sáu, bảy năm
cũng có thể dùng được rồi. Điều này rất quan trọng đối với chính sự quốc
gia, không nên cho là cao xa khó làm mà không chịu hết lòng hết sức!
Điều thứ bảy: Nắm rõ nhân số.
Nước với dân như cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ mà không biết mình
có bao nhiêu con, giàu hay nghèo, nghề nghiệp ra sao, sống hay chết, ốm
đau hay lành mạnh, vui hay buồn thì chưa trọn đạo làm cha mẹ. Một nước
cũng như một nhà. Cha mẹ quý con, Triều đình quý dân.
Tôi xin điều tra dân số không phải muốn để tăng thêm thuế ngay.
Nhưng trước tiên là chấm dứt mọi gian dối xấu xa trong dân chúng...
Hãy xem liệt tổ triều đình ta khai mạc đất miền Nam, chăm lo dời dân
mở đất. Đến nay từ Ải Vân vào Nam, giống ta ngày càng đông đúc, man
mọi ngày một tiêu dần, để lại cho quốc gia không biết bao nhiêu ơn nhuần
thắm...
Điều thứ tám: Lập Viện Dục Anh và Trại Tế Bần.
Tôi thấy hiện nay Triều đình có xuất công quỹ lập viện tế bần để nuôi
người nghèo khổ. Nhưng vì người thừa hành không làm hết nhiệm vụ, nên
chỉ có danh nghĩa mà thực tế những người nghèo khổ không được hưởng
sự cứu giúp bao nhiêu.
Không bằng phương Tây người ta tự mở đồn điền, cất nhà lớn, nhiều
người hảo tâm bỏ tiền ra giúp. Ở các nhà thờ, trường học tư, nhà chung
v.v... đều có đặt hòm cứu tế. Ai muốn giúp đỡ bao nhiêu cứ bỏ tiền vào
hòm. Mỗi ngày mở hòm lấy tiền chia ra các nơi. Hội thánh thâu hết những
người nghèo về nuôi, chữa bệnh. Người nào khỏe mạnh thì dạy cho làm
ruộng và các nghề vặt. Người tàn tật thì có công việc tàn tật, không ai ở
không. Ngoài ra còn dạy họ làm các nghề thủ công để bán lấy tiền phụ
thêm vào việc chi phí sửa sang trong viện. Nếu còn dư thì mua ruộng vườn