dân là gốc của một nước, dân bị tao động lẽ nào nước không sinh họa loạn?
Không thấy Thượng đế là chúa tể cai trị các nước cũng như vua là chúa tể
trị vì một nước đó sao? Các nước khác nhau rất xa về ngôn ngữ, phong tục
và sự ưa chuộng, nhưng Thượng đế cũng lấy một lẽ mà đối chung cả vạn
vật khiến tất cả đều thuận theo trật tự, đều thỏa ý nguyện, không bắt tất cả
phải giống hệt nhau. Có thế mới sáng tỏ cái tài năng lớn, cái uy quyền trọng
và cái độ lượng rộng rãi. Trong một nước, tuy nhân dân có phân chia nhà
cửa khác nhau, nhưng vua cũng chỉ lấy một quyền mà thống trị dân chúng,
lấy một trí mà liên kết muôn dân, khiến dân tình đều được yên ổn, hành
động tuy khác nhau nhưng đều lương thiện, chí hướng khác nhau nhưng
đều đáng quý cả. Như thế thì chẳng những không tổn hại về mặt chính trị
mà còn cho thấy cái tài khéo trong việc trị nước nữa...
Từ xưa đến nay trên mặt đất lớn lao này có nhiều đạo khác nhau đã
được thành lập ở nhiều nơi. Đạo Công giáo khởi từ Tiểu Tây, Hồi giáo khởi
từ Thiên Phương (Ả Rập), Phật giáo khởi từ Thiên Trúc (Ấn Độ), Tây Tạng
có Lạt Ma tọa sàng, Trung Quốc có Nho, Mặc, Trang, Lão. Phàm nơi nào
có dấu chân người đặt đến thì các tôn giáo cũng theo người mà truyền vào.
Hễ nước nào có thanh danh văn vật, xứ nào có giao thông trù mật thì người
theo đạo đông đúc. Nước càng thịnh vượng thì tôn giáo càng nhiều. Nước
dã man thì tôn giáo ít. Lấy tôn giáo nhiều hay ít mà xem nước ấy có hưng
thịnh hay không thì thấy tôn giáo nhiều, nước càng hưng thịnh...
Từ xưa đạo Công giáo đã phát hưng ở miền Tây phương Đông, miền
Nam phương Bắc, miền Đông phương Tây, nhất thống toàn thịnh như Đại
Tần (tức La Mã), tung hoành cát cứ như nước Mông Cổ và những nước
rộng đến năm, sáu nghìn dặm la liệt như sao trên trời, bày bố khắp như
quân cờ, vua tướng ở các nước ấy quyền quý, thông minh, hùng hổ đều nổi
dậy mưu hại giáo đồ. Hơn 300 năm nay, số giáo dân bị giết hại, thống kê số
người có tên họ bị chôn ở nhà đá có đến trên mười triệu người; còn những
người vô danh khác bị vùi lấp như kiểu giáo dân ở Biên Hòa (của ta) thời
không kể xiết. Lúc bấy giờ như ở hai nước Pháp, Y Pha Nho, số giáo dân bị
độc hại cũng hằng hà sa số. Nhưng giết một người thì có nghìn người theo,
giết mười người thì có vạn người theo thêm. Vua tướng các nước đã không