việc làm của tôi đều giữ thể diện cho nước mình. Nếu ai làm nhục đến các
bậc công khanh nước ta, tôi đều biện bác ngay không chút sợ sệt... tôi biện
bác ngang nhiên, tỏ rõ tài năng của mình tán dương rất mực những điều sở
trường của nước mình và che đỡ những điều sở đoản...
Kịp đến lúc người Pháp gây hấn với ta, tôi đã cực lực chối từ lời mời
của họ. Nhưng sau nghĩ rằng tình thế nước ta hiện nay tạm hòa là thượng
sách. Vì chưa đủ sức chống chọi được với họ, cho nên, phải uốn nắn mà
theo họ. Như thế may ra góp được một phần nhỏ đối với việc bàn hòa. Nỗi
khổ tâm của tôi phải uyển chuyển để được chu toàn thật không bút mực nào
tả được. Như thế thì tuy sống cảnh giang hồ mà lòng vẫn lo tưởng đến nơi
lăng miếu Triều đình...
Sau đó rồi đại đồn Chí Hòa thất thủ, người Pháp giao cho tôi giữ việc
giấy tờ. Tôi thật như mũi tên nằm trên lòng cung. Thế nhưng lời lẽ trong
các giấy tờ, một bên tôi gọi là "quan binh", một bên tôi gọi là "triều binh".
Hễ có những lời thô bỉ nhục mạ, tôi đều sửa lại cho được trang nhã nghiêm
chỉnh, không khi nào dựa thế mà quên đại nghĩa. Người xưa ở trong hàng
trận mà không thất lễ vua tôi. Chỉ chừng đó cũng đã được bề trên yêu quý.
Còn tôi đang ở trong lòng địch, không quyền không thế, chúng tác uy tác
phúc trên đầu mà giữ được lễ nghĩa như thế lẽ nào lại không hơn những
người xưa đó hay sao? Hơn nữa tôi còn làm trung gian điều hòa hai bên,
để giảm bớt sự hà khắc gay gắt của kẻ địch, để cứu giúp nhân dân khỏi
vòng nước lửa. Đối với những người chịu sự giúp đỡ kín đáo đó, tôi cũng
không lấy đó làm điều ơn đức. Mỗi khi thấy các quan của Triều đình bị
nhục, tôi coi họ như cha mẹ mình mà âm thầm tỏ lòng cung kính, an ủi, tìm
cách sắp xếp cách cư xử, để tránh sự ngược đãi của kẻ địch. Nhưng tôi
cũng phải khéo léo không để lộ dấu tích, sợ kẻ địch sinh nghi. Việc này xin
hỏi quan lãnh binh thì biết rõ. Nếu như người khác ở địa vị ấy sẽ hoạnh
họe cầu lập công, thêm dầu thêm lửa, xui địch giết hại, để thỏa mãn thù
hằn. Còn tôi, tôi vẫn nghĩ tới luân thường đạo lý, không dám ôm lòng phẫn
nộ, để tổn thương danh phận...
Sau đó khâm sai Nguyễn Bá Nghi đại nhân đến bàn việc hòa hiếu. Tôi
vui sướng không biết bao nhiêu mà kể. Thường khi gặp phái viên ở trên