người Pháp, bất đắc dĩ phải làm cái việc thân ở Hán tâm ở Hàn. Về tình
tuy không thẹn, nhưng ai thấu rõ nguồn cơn? Xưa nay những người sa
chân lỡ bước lưu lạc tha hương cũng nhiều. Tuy sống ở đất khách nhưng
người nào chả có gốc, ai lại vong tình cố quốc được. Về sau cũng có người
nhân đấy lập công, cũng có người suốt đời sống lưu lạc, nhưng cả hai đều
không tránh được công luận để án lại nghìn thu... Bởi thế những kẻ sĩ khi
gặp cảnh trái ngang, thường thường thân bại danh liệt, lưu lạc không về,
luống đem chí khí uất ức lâm ly mà vùi chôn nơi cát vàng cỏ úa mà thôi.
Đấy chính là sự thế của tôi ngày nay. Cảnh ngộ tuy có khác nhưng bản lĩnh
của tôi không vì hoàn cảnh mà đổi dời. Nương thân nơi cửa người nhưng
thề quyết không bày mưu cho họ...
Từ lúc tôi lớn lên, bước chân ra xứ khác, chẳng được Triều đình biết
đến, thế mà không sợ phạm tội, quên mình là kẻ hèn mọn dám nói đến việc
cao xa, chẳng trách hiềm nghi dám trình bày lợi hại. Như thế thật là ngạo
mạn.
Ở Triều đình tôi không có địa vị, yến tiệc tôi không dự. Những việc
trọng đại tôi không có liên quan gì, thế mà không biết giữ mình sống bấp
bênh theo chúng là hơn. Huống chi ở trong vòng của quân địch mà lại ôm
chí khác. May ra dẫu thành công cũng không tránh khỏi sự chê bai. Như
trường hợp vợ cũ của Mãi Thần quay đầu trở về xin chịu tội. Cho dù lượng
bể bao dung cũng chưa chắc không khỏi có điều lo ngại về sau. Lỡ ra lòng
người khó chắc, sa cơ bại lộ thì thân chịu một mình, nào ai biết đến. Thế
thì tội gì mà làm như vậy?
Xưa nay những kẻ trung thần nghĩa sĩ, ai chẳng muốn đem tài ra giúp
nước. Nhưng một mai việc không thành bị dèm chê thì thân danh bại hoại
sự nghiệp tiêu tan. Huống gì tôi ở vào hoàn cảnh khó biện bạch, dễ bị nghi
kỵ, mà lại làm việc vượt ngoài phạm vi của mình, không biết giấu tên che
dạng để cầu toàn thân lại còn đem thân hèn mọn hiến dâng ý kiến. Một giọt
nước bổ ích gì cho núi sông? Sao mà ngu vậy!
Vì tôi là kẻ tự biết rõ mình, thấy mình một cách chính xác, bao nhiêu
những việc thế tình nham hiểm, hoạn hải ba đào không việc gì không biết,
nên mới cam tâm chịu ba tội ấy. Chuốc lấy mối lo không phải thuộc phận