sự của mình, ôm lấy những việc khó làm, chí đó mới có thể giữ được.
Người xưa xét người không xét ở thành bại mà xét ở chỗ có hay không có
tấm lòng. Có lòng mà gặp thời đắc dụng là điều may. Có lòng mà gặp phải
trắc trở luân lạc, là điều không may. Có lòng mà gặp thời không tốt, đến
phải cô quạnh không chốn nương thân lại còn mắc tội, là điều rất không
may. Nhưng nếu lấy điều khoan dung nhân hậu mà xét, thì nhìn vào lầm lỗi
của một người có thể biết được lòng nhân hậu của người đó. Huống chi tôi
nay như con cá voi ở giữa bể, trong gia đình không hệ lụy vợ con, ngoài xã
hội không lo bị kềm chế, thế mà biết nhớ về cố đô, căm giận quân thù. Cho
dầu một ngày kia may mà thành sự, tôi vẫn biết khó tránh khỏi lời dị nghị
mà yên thân được. Hơn nữa tôi cũng biết rõ rằng tội trước khó chuộc và kẻ
có tài thì dễ rước lấy tai ương. Tôi vốn là người hiểu sâu đạo giáo. Việc đời
được mất vinh nhục tôi đều xem như ngoại vật, chỉ cần bảo toàn lấy cái
điều rất quý ở nơi mình là đủ rồi...
Xưa, Đông Phương Sóc dâng thư tự tiến cử mình, toàn khoe khoang
những tài năng bản lĩnh của mình không hề giấu diếm tí nào. Tôi tuy khôi
hài hoạt kê không bằng Phương Sóc nhưng thâm hiểu nhân tình thế thái,
biết rõ điều lợi hại, những đạo lý cao xa, những điều bí ẩn tinh vi, so với
Phương Sóc còn có phần hơn, cho nên không sợ ghen ghét nghi ngờ cứ nói
ra hết thảy, để thấy rằng kẻ sĩ trong thiên hạ không bị ràng buộc thì cách
cư xử của họ thường vượt ra ngoài khuôn sáo. Thế thì không nên lấy cái
luận đoán thường tình mà câu thúc họ, để rồi khiến cho họ cũng sẽ chết già
trên mặt biển, cũng buồn thảm như những người xưa mà thôi.
Cúi xin đại nhân lấy quan niệm cao cả rộng lượng mà vượt ra ngoài
những xét đoán hẹp hòi, thương kẻ vong thân bất hạnh này, bỏ qua những
hình tích bề ngoài mà xét thấu tấm lòng thành của tôi. Nếu như đại nhân
vui lòng nhận những lời lẽ vụn vặt này, tôi kính xin dâng mấy bài Thiên hạ
phân hợp đại thế luận, Tế cấp luận, Giáo môn luận,... để cho ngụm nước
nơi vũng chân trâu nhờ sông ngòi có thể chảy thấu ra biển cả. Được thế thì
nước đó qua trăm dặm may ra có thể giúp ích được ít nhiều. Như thế, tôi
dẫu chết vùi nơi chốn mường mọi cũng tỏ được tấm lòng không quên nguồn
gốc.