một ngày, phú bà là cô ra ngoài thị sát dân tình bắt gặp một chàng trai khí
chất ngời ngời, tên mặt trắng nhỏ đó chính là Trình Nghi Triết. Nhất thời
hoa tâm nở rộ, cô liền đòi bao dưỡng anh ta, người này cũng rất vô liêm xỉ
và thèm tiền, nhận lời ngay lập tức. Từ đó, tên mặt trắng nhỏ Trình Nghi
Triết hàng ngày cùng ăn cùng uống cùng ngủ với cô, phải gọi dạ bảo vâng
nghe theo mọi sai bảo của phú bà cô. Nhưng tên Trình Nghi Triết này gian
xảo tham lam, muốn mượn tay cô tiến quân vào giới giải trí, cô cũng đồng ý
nếu anh ta nghe lời, cô sẽ cho anh ta cơ hội. Thế nhưnganh ta lại tiết lộ với
giới truyền thông mối quan hệ giữa hai người, sau scaldal đó, anh ta vụt trở
nên nổi tiếng.
Đúng là loại người bại hoại xấu xa, đáng ghê tởm.
Sau khi Bạch Nặc Ngôn tỉnh lại, cười đến mức bả vai run run.
Sắc mặt Trình Nghi Triết không hề thay đổi nhìn cô:
- Lau nước miếng trên miệng em đi.
Cô ngơ ngác mất 2 giây, thật lá mất hứng mà.
Đúng là một giấc mơ đẹp, trong mơ cô không ngừng hành hạ anh ta, trói
anh ta nằm trên giường, cầm roi quất anh ta một trân.
Khi tưởng tượng đến cảnh này, thôi, cô là người tốt, không đành lòng
đánh người.
Một lúc sau, cô lại nghĩ cho giấc mơ đẹp của mình một kết thúc mỹ mãn,
để không phải thất vọng với giấc mơ của chính mình, không phải lãng phí
tình cảm của cô. Kết cục của cô như thế này:
Phú bà cô vì danh tiếng bị tổn hại, lại cộng thêm công ty gặp sự cố,
không lâu sau bị phá sản. Đến lúc này Trình Nghi Triết mới tiết lộ thân
phận thật sự của mình, thì ra anh ta là một công tử lắm tiền, vì cuộc sống