nhàm chán nên mới ra ngoài vi hành, giả mạo thành một người nghèo. Thế
nên Trình Nghi Triết gặp Bạch Nặc Ngôn, thấy cô thú vị nên vui vẻ chơi trò
mèo vờn chuột với cô. Nhưng không lâu sau, Trình Nghi Triết nhận ra anh
ta thật sự động lòng với cô, anh không muốn vậy, nên quyết định ra đi, rời
xa Bạch Nặc Ngôn. Sau đó, công ty Bạch Nặc Ngôn phá sản, trong lòng cô
vô cùng lo lắng với một đống xui xẻo vây quanh. Lúc này, Trình nghi Triết
nhận ra anh không thể để cô chịu khổ, cùng ở bên cô, giúp cô vượt qua khó
khăn, nói với cô, anh yêu cô.
Bạch Nặc Ngôn viện ra một kết cục vớ vẩn, rồi nhận ra cô rất cảm động,
nhưng cảm động vì cái gì, cô lại không biết.
Đôi mắt Trình Nghi Triết đảo một vòng trên mặt cô.
- Lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc gì nữa đây?
Cô mấp máy môi:
- Chuyện rất vui vẻ.
- Bớt tùy hứng đi, như người bị thần kinh.
- Anh ở cùng một chỗ với người bị thần kinh thì cũng chẳng khá hơn đâu.
- Không có chuyện đó đâu, người ta sẽ nói anh là bác sĩ có y đức.
Quên đi, quấy rầy giấc mộng đẹp của cô, đồ đáng ghét.
- Anh nói thử xem, lúc chúng ta xuống xe trời đã hết mưa chưa.
Ánh mắt cô lại tiếp tục hướng về phía màn mưa.
- Không biết.
Anh tựa vào ghế, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.