- Biết đâu ông trời thích em, muốn tiếp xúc thân mật với em thì sao.
- Không phải anh có mua ô à?
- Ừ, Anh có mang ô.
Nhưng không định cho em đi chung.
- Bà đây đã chi tiền đấy nhé.
Cô trịnh trọng thông báo cho anh một sự thật.
- Có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đây, không thì câm miệng lại.
Cô liếc anh một cái, không nói gì, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Được một
lúc, cô đưa tay quơ quơ trước mắt anh, anh vẫn không động tĩnh. Cô khinh
bỉ, đứng dậy, sờ soạn xung quanh. Cô nhớ anh cất ô vào một chỗ nào gần
đây. Tìm thấy cái ô, cô lại quơ quơ tay trước mắt anh, ta đây mới là người
thắng.Kết quả, Trình Nghi Triết vẫn nhắm mắt, nở nụ cười:
- Chỉ giỏi mấy trò này.
Cô liếc anh một cái, không nói lời nào, ôm khư khư cái ô trước ngực,
không cho ai lấy.
Thế nhưng kết quả là, sau khi xuống xe, trời đã tạnh mưa.
Câu đầu tiên mà khi Trình Nghi Triết xuống xe đã nói với cô là:
- Cuối cùng em đã làm được một việc tốt, chủ động cầm ô giúp anh.
Bực bội nhìn người nào đó, đành phải lẽo đẽo theo anh ta, mặt mày xám
xịt.
Con đường này, thật sự dài đằng đẵng, bước chân hai người vẫn nặng nề
bước thẳng về phía trước.