để cai trị một đất nước, cho dù ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể
sánh được với chúng.”
“Người đang nói điều ngu ngốc gì thế?”
Xác Vương cười cay đắng: “Đúng, đúng là ngu ngốc, nhưng chuyện
đã đến nước này thì không có cách nào thay đổi được nữa. Vận mệnh của
Xảo quốc đã được quyết định, Xảo quốc này sẽ diệt vong. Ta sẽ chết, kéo
theo thai quả của Khánh quốc, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.”
Ngu ngốc!
Yoko buộc miệng nói: “Ngu ngốc!”
Những ảo ảnh tan đi. Cô đặt thanh kiếm xuống, toàn thân mỏi mệt.
“Sao hắn có thể làm chuyện điên rồ đến thế?”
Hắn không muốn bị bỏ lại phía sau, vậy mà thay vì hợp tác cùng các
nước láng giềng, hắn lại muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống hố. Cứ như
vậy, như một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát, nhưng…
“Nếu một quốc vương mà không nghĩ đến người dân của mình, thì hắn
sẽ làm những chuyện ngu ngốc như thế, rồi đây sẽ có biết bao nhiêu người
phải khổ sở vì hắn.”
Bao nhiêu người sẽ vì hắn mà mất đi tính mạng? Nếu Xảo quốc diệt
vong, thì bao nhiêu người sẽ tan cửa nát nhà?
Con người thật ngu ngốc. Càng đau khổ thì lại càng trở nên ngu ngốc.
Những lời của Diên Kỳ như vang lên trong đầu cô.
Nằm giữa Nhạn quốc và Tấu quốc, không một ngày nào hắn không
thôi so sánh mình cùng Diên Vương và Tông Vương. Năm mươi năm đối
với hắn là dài hay ngắn? Liệu một ngày nào đó cô có trở nên như hắn
không. Khánh quốc cũng như Xảo quốc, nằm giữa Nhạn quốc và Tấu quốc,
có khi nào cô cũng sẽ suy nghĩ như thế không?
“Khủng khiếp…” Yoko thốt lên.
“Thật khủng khiếp.”
8.5
Y
oko ra ngoài sân hiên để hít thở gió đêm và gặp một người đến
trước.
“Nhạc Tuấn.”