Cậu đang nhìn Vân Hải thì quay lại, vẫy đuôi chào cô.
“Còn chưa ngủ à?”
“Tôi đang suy nghĩ vài chuyện?”
“Suy nghĩ vài chuyện?”
Nhạc Tuấn gật đầu: “Đại loại như làm thế nào để Yoko thay đổi quyết
định.”
Yoko gượng cười. Trước đây, cô đã từng cùng Nhạc Tuấn ngắm nhìn
Vân Hải như thế này.
“Tôi hỏi cậu một chuyện có được không?”
“Chuyện gì?”
“Tại sao cậu lại muốn tôi làm vua?”
“Không phải là tôi muốn hay không, mà là cô chính là vua. Cô đã
được kỳ lân lựa chọn, nhưng cô lại không muốn tiếp nhận vương vị, vì vậy,
tôi đang tìm cách ngăn cô lại, nếu một quốc vương quay lưng với vương
quốc của mình thì cả hai đều sẽ rất bất hạnh.”
“Nếu tôi làm vua thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.”
“Không đâu.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì cô sẽ làm được.”
“Tôi không thể.”
“Cô có thể.” Nhạc Tuấn thở dài. “Đến giờ mà cô vẫn đánh giá thấp
bản thân mình như vậy ư?”
“Đây không phải chỉ là chuyện riêng của mỗi mình tôi.” Yoko nhìn
những cơn sóng mây đang xô bờ. “Nếu chỉ mình tôi thì không sao, tôi nhất
định sẽ thử và chịu trách nhiệm bởi vì hậu quả chỉ do mình tôi gánh chịu.
Nhưng vấn đề này lại liên quan đến nhiều người.”
“Nhân dân Khánh quốc đang chờ ngày được trở về quê nhà.”
“Tôi biết, về một đất nước giàu mạnh và hòa bình. Nhưng đó không
phải là thứ tôi có thể cho họ.”
“Không phải chỉ mỗi kỳ lân chọn cô, Diên Vương đã nói ai cũng có tố
chất để trở thành một minh quân.”