“Tất cả các mảnh ghép đều cần thiết. Cô không hoàn hảo, Cảnh Kỳ
cũng vậy, chẳng phải vì thế nên quốc vương và kỳ lân luôn ở bên nhau? Kỳ
lân cũng là một loại bán thú, nửa người, nửa thú, cô cũng đã từng nói mình
là một bán thú. Hai nửa sẽ hợp làm một phải không? Diên Kỳ và Diên
Vương cũng vậy.”
Yoko gật đầu.
“Có người sẽ rất vui mừng nếu được chọn làm quốc vương. Cô chần
chừ và sợ hãi vì lo lắng cho dân chúng, điều này chứng tỏ cô có đủ tố chất
để trở thành một minh quân.”
“Không phải thế.”
“Hãy tin tưởng Cảnh Kỳ.”
“Nhưng…”
“Và tin tưởng bản thân mình hơn. Sẽ phải mất năm năm để ngôi vị của
cô trở nên vững chắc, vậy tại sao không bắt tay xây dựng nó từ bây giờ. Cô
sợ gì chứ?”
“Nhưng…”
“Cảnh Kỳ đã chọn cô và bây giờ không ai không thích hợp hơn cô để
trở thành Cảnh Vương. Thiên Ý chính là dân ý, điều này có nghĩa rằng cô
là người duy nhất có thể đem đến hạnh phúc cho muôn dân Khánh quốc.
Không nên cố gắng làm nhiều thứ cùng một lúc, dân chúng Khánh quốc
thuộc về cô, cũng như cô thuộc về Khánh quốc.”
“Nhưng…”
“Nếu cô muốn trở nên tốt hơn thì hãy chấp nhận ngôi vị và trở thành
một vị vua tốt. Trọng trách của một quốc vương vô cùng nặng nề, nhưng nó
sẽ khiến ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.”
“Nếu tôi không thể trở thành một người tốt hơn thì sao?”
“Nếu có lòng thì sẽ làm được. Kỳ lân và dân chúng của cô sẽ dạy cho
cô, nhiều thầy như vậy, cô nhất định sẽ sớm trở nên tốt hơn.”
Yoko trầm mặc một hồi lâu.
“Nếu trở thành vua, tôi sẽ không thể về nhà.”
“Cô muốn trở về?”
“Tôi không biết.”