họ, mỗi lần như thế Đạt Tỷ đều hét to để bảo vệ Yoko. Tuy nhiên, tình hình
trị an ban đêm còn tệ hơn nên không ai dám ra đường khi đêm xuống, tất cả
các cổng thành cũng đều đóng chặt, khi mặt trời lên thì những lữ khách mới
được vào thành.
“Mất bốn tháng để đi từ nước này sang nước khác phải không ạ?”
“Ừ.”
“Ngoài đi bộ ra thì còn có phương tiện nào khác không?”
“Có thể cưỡi ngựa hoặc đi bằng xe ngựa, nhưng như thế tốn tiền lắm,
nghèo như ta, cả đời này chắc cũng không bước lên xe ngựa nổi.”
Nơi này so sánh với thế giới của cô quả thật khó khăn hơn rất nhiều,
không xe hơi, không gas, không điện nước, tất cả không đơn giản chỉ do sự
chậm phát triển của nền văn minh ở đây. Qua những thông tin cô thu thập
được khi trò chuyện cùng Đạt Tỷ, vấn đề lớn nhất của thế giới này chính là
thiếu dầu mỏ và than đá.
“Nói như vậy, làm sao bà biết được chuyện ở những quốc gia khác?
Bà đã từng đến Khánh quốc hoặc Đới quốc rồi à?”
“Tất nhiên là chưa!” Đạt Tỷ cười. “Ta chưa từng rời khỏi Xảo quốc
này, làm nông như ta chẳng bao giờ có thể để đi xa như vậy, chúng ta còn
phải chăm non ruộng vườn của mình. Chuyện những quốc gia khác đều là
do những người hát rong kể lại.”
“Người hát rong? Họ là những nghệ nhân lưu lạc khắp nơi ư?”
“Ừ, một vài người trong số bọn họ đã bôn ba khắp thế giới. Trong
những vở kịch họ đem đến đây, họ kể lại những gì họ đã nghe và nhìn thấy,
những câu chuyện về tất cả thành thị và quốc gia khắp nơi.”
Tuyệt thật! Yoko thầm nghĩ, ở thế giới của mình, trước đây, chẳng phải
người ta cũng đã từng nghe tin tức ở nhà hát sao, có lẽ ở đây cũng tương tự.
Nhưng dù sao đi nữa, cô cảm thấy có một người để giải đáp tất cả thắc mắc
của mình cũng thật tốt. Cô không hề biết gì về thế giới này, nó khiến cô
luôn lo lắng về những điều xung quanh, nhưng giờ đây có Đạt Tỷ che chở
và giải thích mọi chuyện, cô cảm thấy mọi thứ đều thật mới mẻ và hấp dẫn,
một thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn nay đã trở thành một nơi thật sự thú vị
đối với cô.