“Vâng.” Cô gật đầu. “Nhưng cháu cũng không biết mình có về được
không, trưởng lão ở Phối Lãng bảo rằng cháu không thể trở về.”
“Ta tin rằng đến một lúc nào đó, cháu có thể về nhà.”
“Vâng ạ.” Yoko lại gật đầu, nụ cười trên môi bà đã xua tan những lo
lắng trong lòng cô.
“Ừ. À, đến rồi này.”
Họ đến một ngã ba đường, Đạt Tỷ vừa chỉ về hướng bên trái vừa giải
thích rằng trong mỗi góc đường sẽ có một tảng đá nhỏ chỉ khoảng cách còn
lại đến thành thị gần nhất. Đơn vị đo ở thế giới này được gọi là ‘lý’, trên
tấm bia đá khắc chữ ‘Thành: Năm lý’. Theo những gì cô nhớ được trong
sách lịch sử Nhật Bản, một lý tương đương bốn kilômét, nhưng ở đây, một
lý ngắn hơn nhiều, chỉ khoảng vài trăm mét, nếu vậy, năm lý cũng không xa
lắm.
Dọc đường đi, phong cảnh cũng không thay đổi gì nhiều nhưng rất an
bình và cổ kính. Những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp dường như kéo
dài đến chân trời, từ nơi cô đứng có thể thấy được những đỉnh núi cao chót
vót ở xa xa bị mây mù che phủ, nhưng không một đỉnh nào đóng tuyết cả.
Bầu trời nơi này trông có vẻ thấp hơn, mùa xuân ở đây tựa hồ cũng đến
sớm hơn ở Tokyo chừng một tháng. Bên đường hoa nở rộ cùng những bông
lúa phất phơ trong gió, cô có thể nhận ra một vài loại hoa, còn lại thì không
biết. Ở đâu đó xung quanh những cánh đồng là những ngôi nhà nhỏ được
xây dựng tương đối lộn xộn, Đạt Tỷ nói với cô rằng đó là làng mạc, nơi cư
ngụ của những người làm việc trên các cánh đồng ấy. Xa hơn một chút, bọn
họ đến một thị trấn lớn hơn với những bức tường cao vây quanh, đó là nơi
những người ở vùng phụ cận sẽ tá túc vào mùa đông.
“Vậy mùa đông họ sẽ không ở nhà mình ư?”
“Cũng có một vài người lập dị chọn ở lại làng trong mùa đông, nhưng
phần lớn chúng ta đều rời bỏ cánh đồng, ở trong thị trấn tiện nghi và an
toàn hơn.”
“Mấy bức tường dày này là để phòng chống yêu quái phải không ạ?”
“Yêu quái sẽ không bao giờ tấn công một thị trấn như thế này, chúng
là để phòng thú dữ.”