thì không có tiền nên bà phải trả tất cả.
“Xin lỗi, cháu không giúp bà được gì cả.” Cô cứ lặp đi lặp lại mãi trên
đường đi.
Mỗi lần như vậy, bà luôn mỉm cười dịu dàng: “Ta chỉ là một bà già
thích lo chuyện thiên hạ thôi, cháu đừng quá lo lắng.”
“Cháu chẳng có gì để đền đáp bà cả.”
“Không cần đâu, cũng đã lâu rồi ta chưa gặp lại mẹ, nhờ cháu mà giờ
ta có lý do đến thăm bà rồi.” Những lời của bà khiến Yoko cảm thấy thật
ấm áp.
“Đạt Tỷ, bà gả đến Ngũ Tào à?”
“Không, ta bị phân đến đó.”
“Phân đến?”
Đạt Tỷ gật đầu: “Khi vừa tròn hai mươi tuổi, cháu sẽ được phân bổ
cho ruộng để cày và phải tự kiếm ăn một mình. Phần ruộng ta được phân
cho năm ấy ở Ngũ Tào.”
“Cứ đến hai mươi tuổi là mỗi người sẽ có ruộng của mình sao?”
“Đúng vậy, chồng ta là một lão già ở nhà bên cạnh. Chúng ta đã chia
tay khi con gái mất.”
Yoko nhìn vẻ mặt mỉm cười của Đạt Tỷ khi bà nhắc đến cái chết của
con gái.
“Cháu xin lỗi…”
“Không sao đâu, ta cũng không phải là một người mẹ yếu đuối như
vậy. Chúng ta đã cầu nguyện rất lâu để có được đứa trẻ ấy, việc nó ra đi
cũng là một phần số phận của ta.”
“Không phải đâu ạ…”
“Trời cao ban cho chúng ta những đứa trẻ. Khi người muốn lấy nó đi,
ta cũng không còn cách nào khác, có lẽ ta cũng không đáng được nhận đứa
trẻ ấy. Chẳng qua là… Nó thật đáng thương.”
Yoko không biết phải trả lời thế nào, đành nở một nụ cười gượng gạo.
Nói theo cách nào đó, Đạt Tỷ quả thật rất cô đơn.
“Ta nghĩ mẹ cháu hiện giờ cũng đang rất lo lắng, mau mau về nhà
càng nhanh càng tốt đi!”