“Trông cũng được đấy!” Bà vừa đặt một bát súp lên bàn vừa cười.
“Nhưng hơi đơn giản một chút, mấy bộ ta mặc hồi trẻ có khi còn hay hơn.”
“Không ạ, cảm ơn bà.”
“Mấy thứ quần áo này không còn hợp với tuổi ta nữa, ta cũng vừa định
cho hàng xóm. Nào, ăn thôi, ăn nhiều một chút, đoạn đường tiếp theo sẽ dài
lắm đấy.”
“Vâng ạ.”
Yoko cúi đầu. Khi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, cô nhớ đến những lời
con khỉ nói đêm qua, liền cảm thấy thật không đúng chút nào.
Bà là người tốt.
Nếu người làng biết Đạt Tỷ chứa chấp cô, nhất định bà sẽ bị trừng
phạt. Bà đã làm tất cả vì cô, cô không nên nghi ngờ bà.
3.5
B
uổi trưa, họ rời nhà Đạt Tỷ lên đường. Cuộc hành trình đến
thành Hà Tây dễ dàng đến không ngờ, lúc đầu, mỗi khi gặp người qua lại,
Yoko đều lo lắng đề phòng, nhưng có lẽ vì Đạt Tỷ đã nhuộm tóc cô bằng rễ
cây nên không ai tỏ ra nghi ngờ cô cả. Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy thú
vị hơn khi được gặp người khác.
Mặc dù quốc gia này khá giống Trung Quốc cổ nhưng người dân ở
đây lại hoàn toàn khác biệt. Gương mặt họ đều mang nét Á Đông nhưng
màu da và màu mắt thì vô cùng lạ lùng, từ da trắng đến da đen, từ mắt đen
đến xanh biển. Về phần tóc thì còn nhiều màu hơn, từ tím đến trắng xanh,
thậm chí còn có người tóc hai màu trông như nhuộm. Lúc đầu, cô cảm thấy
vô cùng khác thường nhưng nhìn một hồi cũng nhanh chóng quen mắt, đến
lúc ấy, cô lại thấy việc này cũng có phần thú vị, tuy nhiên, cô chưa từng
thấy ai có mái tóc vàng rực rỡ như Cảnh Kỳ cả. Cách ăn mặc ở nơi này
cũng theo kiểu Trung Quốc cổ, đàn ông bận áo và quần ngắn trong khi phụ
nữ bận váy dài. Thi thoảng, cô nhìn thấy một nhóm người ăn mặc theo kiểu
phương Đông nhưng không biết là từ thời đại hoặc đất nước nào, Đạt Tỷ
nói với cô rằng họ là những người hát rong.
Trong thanh tâm Yoko, cô cảm thấy mình rất may mắn khi chỉ cần đi
theo Đạt Tỷ là được, bà thu xếp mọi thứ, từ chuyện ăn uống đến ngủ trọ, cô